🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bà Phó Đoan goá chồng đã bảy năm.

Ông Phó Đoan sinh thời buôn thép, buôn giỏi, buôn đến mức khi ông mất thì bà không phải làm gì nữa cả, và chính cái không phải làm gì ấy mới là bi kịch. Người ta có thể chịu được nghèo, chứ nhàn thì khó chịu lắm, nhàn mà lại có tiền thì càng khó chịu, vì tiền cứ nằm đấy nhìn mình, và mình thì phải nghĩ ra việc cho nó làm.

Ban đầu bà đi chùa. Đi được hai năm thì chán, vì ở chùa người ta cũng nói chuyện đất cát.

Rồi bà chơi lan. Chơi được một năm rưỡi thì cả giò lan quý nhất của bà chết vì bà tưới nhiều quá, mà bà tưới nhiều là vì bà thương nó.

Rồi bà đi học nhảy. Cái này thì phải nói là bà học rất chăm, và có một thời gian dài trong họ hàng người ta bàn tán, nhưng bàn tán thế nào thì bà cũng chỉ cười, vì bà biết một điều mà những người bàn tán không biết: bà có tiền, còn họ thì không.

Cuối cùng, cách đây ba năm, bà tìm ra thứ hợp với mình nhất trên đời. Bà đi làm nhà đầu tư thiên thần.

Cái tên nghề ấy đẹp quá. "Thiên thần." Bà nghe lần đầu là bà mê ngay. Nó có nghĩa là bà bỏ tiền cho những người trẻ tuổi, và những người trẻ tuổi ấy sẽ gọi bà là chị, sẽ hỏi ý kiến bà, sẽ ngồi nghe bà nói suốt hai tiếng đồng hồ mà không được ngáp. Trên đời còn có nghề nào sướng hơn?

Trong ba năm, bà rót tiền vào mười một công ty. Chín cái đã chết. Một cái đang thoi thóp. Cái thứ mười một thì đổi ngành ba lần, hiện nay bán trà sữa.

Nhưng bà không buồn. Bà nói với các bà bạn, giọng bao dung của một người đã thấu hiểu quy luật:

"Đầu tư mạo hiểm là thế các chị ạ. Mười cái chết chín, còn một cái sống thì nó bù cho cả mười. Bên Mỹ người ta cũng thế cả."

Câu ấy bà nghe được ở một hội thảo, và bà thích nó đến nỗi ba năm nay bà nhắc lại chừng bốn trăm lần. Điều bà không nhắc, vì bà không biết, là cái "một cái sống" kia thì đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

*

Bà có một cậu con trai, cậu Phước.

Cậu Phước năm nay hai mươi tám tuổi, cao một mét bảy tư, da trắng, và chưa đi làm thuê cho ai bao giờ. Cậu đã lập bốn công ty. Cả bốn đều chết trong vòng mười một tháng, chết nhẹ nhàng, không ai hay, kể cả khách hàng, vì chưa cái nào có khách hàng.

Người ta hỏi cậu đang làm gì, cậu bảo:

"Cháu đang đi tìm mình."

Câu ấy cậu nói từ năm hai mươi ba tuổi. Đến nay là năm thứ năm của cuộc tìm kiếm, và theo lời cậu thì cậu đã "thu hẹp được phạm vi rất nhiều".

Cậu Phước có một tật, cái tật này thì cả họ đều biết và không ai dám nói. Hễ ai góp ý gì trái ý cậu là cậu lại dẩu môi lên, ngả người ra sau, và nói bằng cái giọng kéo dài:

"Em chã. Em chã cần ai dạy em cả."

Bà Phó Đoan nghe câu ấy thì mềm cả người ra. Bà bảo: "Thằng bé nó có cá tính." Người ta gật đầu, khen là cậu có cá tính, rồi về nhà thì bảo với vợ rằng thằng ấy hỏng rồi, hỏng từ gốc, hỏng vì được nuông chiều.

Cả hai nhận định ấy đều đúng. Cậu có cá tính, và cậu hỏng. Trên đời hai thứ đó vẫn đi với nhau luôn.

*

Chiều hôm ấy, sau khi đuổi ba người trẻ về, bà Phó Đoan ngồi lại với Xuân hơn một tiếng đồng hồ.

Bà hỏi. Xuân đáp. Và cái cuộc trò chuyện ấy, nếu ghi âm lại rồi cho một người trong nghề nghe, thì người ấy sẽ phải ngồi lặng đi một lúc, vì trong suốt sáu mươi mấy phút, Xuân không hề nói dối một câu nào.

Hắn kể hắn ngồi khoanh ảnh hai năm bảy tháng. Hắn kể mỗi con mèo ba trăm đồng. Hắn kể phòng có sáu mươi hai người, có chị phải nhỏ thuốc mắt bốn lần một ngày. Hắn kể cái công ty ấy bán dữ liệu ra nước ngoài, và cái phần "trí tuệ nhân tạo" mà ai cũng nói, thật ra là sáu mươi hai người ngồi tầng ba một toà nhà có phòng khám răng ở tầng hai.

Bà Phó Đoan nghe, càng nghe càng chồm người tới trước.

Vì trong ba năm làm thiên thần, bà đã ngồi nghe hơn bốn trăm buổi trình bày, và cả bốn trăm buổi ấy đều giống nhau: một người trẻ mặc sơ mi, một bộ trang chiếu mười lăm trang, chữ "đột phá" xuất hiện ở trang thứ ba, và một biểu đồ đi lên rất dốc bắt đầu từ năm sau. Bốn trăm lần. Bà thuộc lòng đến nỗi có lần bà đọc trước được câu tiếp theo của người ta, làm người ta ngượng phải xin lỗi.

Còn thằng bé này thì nó nói về những con mèo ba trăm đồng.

"Thế bây giờ cậu tính làm gì?" bà hỏi.

"Dạ cháu chưa tính được ạ. Cháu vừa bị đuổi lúc ba giờ chiều."

"Bị đuổi vì cái gì?"

Đây là chỗ mà một người khôn ngoan sẽ nói dối. Xuân thì hắn tính nhanh hơn khôn: hắn thấy bà này thích chuyện thật, thế thì cứ thật mà nói, cái thật ở đây rẻ hơn cái dối.

"Dạ, tại cháu lấy AI làm hộ phần việc dạy AI ạ. Rồi nó khoanh nhầm rổ cá thành đám đông tụ tập."

Bà Phó Đoan im lặng ba giây.

Rồi bà cười. Bà cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt, cười đến mức mấy bàn xung quanh phải quay lại nhìn. Bà đập tay xuống bàn:

"Trời ơi! Cái này mới hay! Cái này mới đúng là thời đại! Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không?"

"Dạ..."

"Cậu vừa nói ra cái sự thật mà bốn trăm thằng ngồi đây nó giấu suốt ba năm nay! Máy nó dạy máy! Rồi nó nhầm! Rồi cả cái ngành này cứ thế mà chạy!"

Xuân không hiểu bà đang khen hay đang chửi. Nhưng hắn thấy bà cười, mà người ta cười thì là điềm lành, nên hắn cũng cười theo, cười vừa phải, cười cái kiểu cười của kẻ chưa biết mình đang được khen chuyện gì.

Bà lau nước mắt, rồi bà nhìn hắn, lần này nhìn kỹ.

"Cậu Xuân này. Chị hỏi thật. Cậu học đến đâu?"

"Dạ cháu hết lớp mười một ạ."

"Tốt. Càng tốt."

Bà nói câu ấy nghiêm túc, không đùa chút nào, và Xuân về sau ngẫm mãi mới hiểu tại sao. Là vì trong đầu bà Phó Đoan lúc ấy, một kế hoạch đã thành hình. Bà không cần một người biết làm. Người biết làm thì đắt, mà lại hay cãi. Bà cần một câu chuyện. Mà một cậu trai hai mươi mấy tuổi, học hết lớp mười một, từ đáy chuỗi dữ liệu đi lên, tóc đỏ, ăn nói trôi chảy, thì đó không phải là một nhân sự. Đó là một câu chuyện. Và câu chuyện thì bán được, bán đắt hơn nhân sự nhiều.

"Chị có chỗ này," bà nói. "Bên vợ chồng chú Văn Minh, họ hàng bên chồng chị, làm tư vấn chuyển đổi số. Đang cần người. Cậu sang đấy chị gửi gắm cho."

"Dạ cháu... cháu có làm được không ạ?"

"Cậu làm được cái gì?"

Xuân định thật thà đáp là cháu chỉ biết khoanh ảnh. Nhưng đúng lúc mở miệng thì trong đầu hắn hiện lên cái quán cà phê này, ba năm nghe lỏm, bốn trăm câu.

Và hắn nói:

"Dạ, cháu nghĩ vấn đề của các doanh nghiệp bây giờ không phải là thiếu công nghệ, mà là thiếu một lộ trình chuyển đổi phù hợp với năng lực nội tại ạ."

Câu ấy hắn nghe được từ một anh mặc áo vest ngồi bàn số bốn, tháng chín năm ngoái. Hắn không hiểu "năng lực nội tại" là gì. Đến giờ vẫn không hiểu.

Bà Phó Đoan vỗ đùi đánh đét.

"Đấy! Cậu thấy chưa! Cậu nói được thế mà cậu bảo cậu không làm được! Mai chín giờ cậu đến địa chỉ này. Nhớ đi cắt tóc."

"Dạ cháu cắt luôn tối nay."

"Ấy đừng!" Bà giơ tay. "Đừng cắt. Cái tóc ấy để nguyên. Cái tóc ấy được việc lắm."

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →