Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm.
Trước hết là cụ cố Hồng.
Bảy mươi ba năm nay cụ vẫn là con. Đi đâu người ta cũng giới thiệu: đây là cậu Hồng, con cụ Hồng Phát. Bảy mươi ba tuổi mà vẫn là cậu, vì cụ tổ còn sống thì cụ Hồng vẫn còn là cậu, đó là luật của họ nhà này, luật không ai viết ra nhưng ai cũng theo.
Bây giờ cụ tổ mất.
Cụ cố Hồng, ngay từ chiều hôm ấy, đã đòi may áo xô gai. Cụ dặn thợ phải may rộng, và cụ dặn thêm là đừng may khéo quá, cứ để thô một chút mới đúng lệ. Cụ cũng đi tìm một cây gậy tre, tìm bằng được, tuy trong nhà có mười một cây gậy gỗ trắc.
Vì cụ đã hình dung ra rồi.
Cụ hình dung cái cảnh cụ chống gậy tre, mặc áo xô, đi giật lùi trước quan tài, lưng còng xuống, thỉnh thoảng ho một tiếng. Và hai bên đường, thiên hạ sẽ đứng xem, sẽ chỉ trỏ, và thế nào cũng có người nói:
"Kìa, ông con trai cả. Ông ấy cũng già quá rồi còn gì."
Chao ôi. Cụ chờ câu ấy bảy mươi ba năm.
*
Ông Hồng Văn sung sướng vì một lẽ khác, chính đáng hơn, và cũng vì thế mà đáng sợ hơn.
Sáu năm nay ông đề xuất chuyển đổi số bốn lần, cả bốn lần bị bác, mà bác không phải vì lý lẽ, chỉ vì cụ tổ giữ năm mươi mốt phần trăm và cụ không tin cái gì cụ không sờ được.
Bây giờ năm mươi mốt phần trăm ấy chia ra.
Chiều thứ năm, tức là hai ngày sau khi cụ mất, tức là trước khi phát tang, ông Hồng Văn đã ngồi với luật sư gia đình ba tiếng đồng hồ. Ông không giấu ai cả. Ông bảo:
"Việc gia đình thì gia đình lo, nhưng một nghìn hai trăm con người vẫn phải có lương. Ai lo?"
Câu ấy đúng. Đó là chỗ khó của nó. Nó đúng hoàn toàn, và nó cũng là câu mà ông đã chờ sáu năm để được nói ra một cách đường hoàng như thế.
*
Cô Hoàng Hôn sung sướng vì cô là Giám đốc Truyền thông, và trong mười một năm làm giám đốc truyền thông, cô chưa từng có một sự kiện nào ra hồn.
Bây giờ cô có.
Ngay tối hôm ấy cô lập một nhóm trò chuyện tên là TANG LỄ CỤ TỔ - BAN TỔ CHỨC, thêm vào mười chín người, và gửi tin nhắn đầu tiên:
"Mọi người ơi, đây là dịp để cả nước biết Hồng Phát là ai. Cụ là một huyền thoại. Chúng ta phải làm cho xứng."
Sáng hôm sau cô đã có một bản kế hoạch mười bốn trang.
*
Cậu Tú Tân thì sung sướng đến phát điên.
Cậu có một cái flycam mua mười tám tháng trước, bay được bốn lần, chưa lần nào có dịp dùng cho ra dùng. Kênh của cậu, "Hành trình kế nghiệp của thế hệ thứ ba", ba tháng nay chững ở bốn nghìn người theo dõi, và cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ.
Bây giờ thì khác.
Cậu chạy quanh nhà từ sáng đến tối, giục người này người kia đứng vào chỗ này chỗ kia, và cứ mười lăm phút cậu lại kêu lên:
"Bác ơi bác đứng yên tí! Ánh sáng đang đẹp!"
Có lần cậu bắt cả bốn người con cháu đứng lại trước bàn thờ để quay một cảnh gọi là "cận cảnh nỗi đau", quay đi quay lại bảy lần vì lần nào cũng có người quên không buồn.
*
Ông Phán sung sướng, nhưng ông giấu rất kỹ, giấu kỹ đến mức trong ba ngày tang lễ ông là người khóc nhiều nhất nhà.
Ông sung sướng vì một lẽ giản dị: cụ tổ mất rồi thì không ai còn nhắc đến buổi họp thứ ba nữa.
Trong ba ngày, không một ai, không một lần nào, nhắc lại hai mươi hai bản báo cáo do máy viết. Không ai nhắc mười một tỷ. Không ai nhắc lò số hai.
Cả cái chuyện tày đình ấy, nó bị cái chết nuốt chửng, nuốt gọn ghẽ, nuốt sạch sẽ, như thể nó chưa từng xảy ra.
Sau này nghĩ lại, Xuân mới thấy rùng mình: trên đời có những sự thật chỉ sống được vài giờ đồng hồ, và nếu trong vài giờ ấy có một chuyện lớn hơn xảy ra thì chúng chết luôn, chết mà không kịp để lại xác.
*
Ông T.C.C.S. sung sướng vì được mời đọc điếu văn.
Không phải điếu văn chính, điếu văn chính do cụ cố Hồng đọc. Ông đọc phần thứ hai, phần gọi là "Lời tri ân từ các đối tác đồng hành", dài bốn phút.
Ông soạn trong hai đêm. Bài ấy có ba đoạn, và đoạn thứ ba như sau:
"Cụ ra đi, để lại cho chúng ta một di sản không nằm ở bốn nhà máy, mà nằm ở một tinh thần: tinh thần dám nhìn thẳng vào con số thật. Chính cụ, ở tuổi chín mươi tư, trong buổi làm việc cuối cùng, đã đặt ra câu hỏi mà cả ngành chúng ta còn phải trả lời rất lâu: nếu con số tự nó sinh ra, thì ai chịu trách nhiệm?"
Câu ấy hay. Nó hay thật, hay đến mức được cắt ra làm bốn đoạn video ngắn, và một trong bốn đoạn ấy đạt bốn trăm nghìn lượt xem.
Chỉ có điều, người nghe câu hỏi ấy lần đầu tiên, cách đấy sáu tuần, trong một căn phòng có mùi thuốc bắc trên gác, là Xuân. Và lúc ấy Xuân đã không trả lời.
*
Bà Văn Minh sung sướng vì sáng thứ sáu, ông Hồng Văn nhắn tin:
"Chị Minh ơi. Xong việc nhà em rồi mình bàn tiếp giai đoạn hai chị nhé. Lần này làm mạnh."
Bà đọc tin ấy lúc bảy giờ mười lăm sáng, đang đứng trong bếp. Bà không cười, vì đang có tang. Bà chỉ đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, và nói khẽ một mình: "Được rồi."
*
Bà Phó Đoan cũng đến, đến từ sáng sớm ngày đầu tiên, và ở lại suốt cả ba ngày.
Bà không có họ hàng gì với nhà này. Bà đến vì Xuân.
Và trong ba ngày ấy, bà sung sướng theo một lối riêng, cái lối mà chính bà cũng không biết là mình đang sung sướng: bà được kể chuyện.
Hễ gặp ai bà cũng kể. Kể với các bà mặc áo dài đen ngồi ở dãy ghế bên trái. Kể với ông chủ tịch một hiệp hội đến viếng lúc mười giờ. Kể với cả anh lái xe của nhà tang lễ.
"Ông có biết tôi gặp cậu Xuân ở đâu không? Ở quán cà phê. Cậu ấy vừa bị đuổi việc, ngồi uống trà đá năm nghìn. Thế mà cậu ấy dám đứng dậy nói với tôi một câu, mà câu ấy đúng nhất trong cả buổi hôm ấy."
Bà kể chừng hai chục lần trong ba ngày.
Mỗi lần kể, câu chuyện lại dài thêm một chút. Đến lần thứ mười lăm thì trong chuyện đã có thêm chi tiết trời hôm ấy sắp mưa, và có thêm câu bà nói với Xuân rằng "chị nhìn cậu là chị biết cậu khác người ta".
Bà không bịa. Bà tin thật. Trí nhớ của con người ta vốn tử tế như thế: nó sửa lại quá khứ cho vừa với hiện tại, sửa dần dần, sửa mà không ai hay.
Xuân đứng cách đấy vài bước, nghe được ba lần.
Lần thứ nhất hắn thấy ngượng.
Lần thứ hai hắn thấy khó chịu.
Lần thứ ba hắn bước sang chỗ khác, và trong bụng hắn có một ý nghĩ thoáng qua, thoáng rất nhanh nhưng đủ rõ để về sau hắn nhớ lại mà xấu hổ: bà này nói nhiều quá.
Trong ba ngày ấy, bà Phó Đoan là người duy nhất còn nhắc đến cái quán cà phê. Và cũng chính vì thế, bà là người duy nhất Xuân bắt đầu muốn tránh.
*
Còn thầy Tăng Phú thì được mời chủ trì lễ cầu siêu.
Thầy nhận lời ngay. Thầy còn nói với người của mình rằng thầy nhận vì "cụ là bậc trưởng thượng, đáng để mình về".
Buổi lễ cầu siêu tối thứ bảy được phát trực tiếp trên kênh Tỉnh Thức Mỗi Ngày.
Trong lúc phát, ở góc dưới màn hình, có một dòng chữ chạy ngang, chạy đều đặn suốt hai tiếng bốn mươi phút:
Ứng dụng Tịnh — đồng hành cùng bạn qua những mất mát. Tải ngay, miễn phí 7 ngày.
*
Bây giờ nói đến đám tang.
Đám tang tổ chức theo lối cổ, nghĩa là có phường bát âm, có cờ quạt, có câu đối, có kèn trống. Cái này là ý cụ cố Hồng, và cụ nhất định giữ, vì cụ bảo cụ tổ ngày xưa vẫn thích lối cổ.
Nhưng bên cạnh lối cổ ấy, ban tổ chức của cô Hoàng Hôn đã bổ sung thêm mười một hạng mục.
Có một màn hình phát biểu ngoài trời, ba mét sáu nhân hai mét, chiếu ảnh cụ từ thời trẻ đến lúc chín mươi tư, chuyển cảnh mờ dần, nhạc nền là bản nhạc không lời mà cô Hoàng Hôn đã nghe thử mười bảy bản mới chọn được.
Có một khu vực gọi là "Không gian tưởng niệm", ở đó khách viếng có thể viết cảm nghĩ lên một tấm giấy nhỏ rồi dán lên tường. Cuối buổi đếm được bốn trăm hai mươi mốt tấm, và cô Hoàng Hôn đã cho chụp lại toàn bộ.
Có bốn máy quay, hai flycam, và một ê-kíp sáu người.
Và có mã phúng viếng.
Cái này thì phải nói cho rõ, vì về sau nó là thứ được bàn tán nhiều nhất.
Ở hai bên lối vào, người ta đặt hai tấm biển đứng, trên mỗi tấm in một mã vuông đen trắng to bằng bàn tay, phía dưới có dòng chữ:
KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN CỤ
Quý khách ở xa có thể gửi lời viếng qua mã bên trên.
Ý tưởng là của cậu Tú Tân, cô Hoàng Hôn duyệt trong bốn giây.
Trong ba ngày, mã ấy nhận được hai trăm bảy mươi tư lượt chuyển khoản, tổng cộng bốn trăm mười một triệu đồng. Có những lượt ghi nội dung rất tử tế: "Cháu là công nhân nhà máy 2, kính viếng cụ." Có những lượt ghi: "Cty TNHH Thanh Bình kính viếng", ghi đầy đủ tên công ty, vì gửi thế thì bên tang gia còn biết mà nhớ.
Và có bốn lượt, mỗi lượt hai trăm nghìn, ghi nội dung là: "Xin vía làm ăn."
*
Đám cứ đi.
Đi qua ba con phố, đi chậm, kèn trống inh ỏi. Cụ cố Hồng chống gậy tre đi giật lùi phía trước, lưng còng, thỉnh thoảng ho một tiếng. Và hai bên đường thiên hạ đứng xem, chỉ trỏ, và đã có người nói đúng cái câu cụ chờ bảy mươi ba năm.
Cụ nghe thấy. Cụ ho thêm một tiếng nữa, to hơn.
Phía sau, hàng người đi thành đôi, ai cũng mặc đen, và trong hàng ấy người ta bàn với nhau đủ thứ chuyện: chuyện đất đai, chuyện con cái đi du học, chuyện tuần sau có hội nghị ngành, chuyện dạo này khó làm ăn quá.
Trên cao, hai cái flycam bay vòng, kêu vo vo như hai con ruồi lớn.
Trên mạng, buổi phát trực tiếp có lúc lên đến hai mươi tám nghìn người xem cùng lúc. Cuối ngày, tổng lượt xem là hai triệu một trăm nghìn.
Trong phần bình luận, người ta viết: "Đám tang đẹp quá." Người ta viết: "Nhìn cụ ông chống gậy mà thương." Người ta viết: "Cụ sống thọ thế là có phúc rồi."
Và có một bình luận, đúng một cái, viết lúc hai giờ đêm, được ba lượt thích, rồi trôi mất:
"Cụ này là người xây lò số hai đúng không ạ? Bố em ngày xưa làm ở đấy."
Cái đám ma to tát ấy, nếu cụ tổ nằm trong quan tài mà mở mắt ra được, hẳn cũng phải nhận rằng nó rất long trọng. Long trọng đến mức không còn chỗ nào để buồn.
*
Lúc hạ huyệt, ông Phán khóc to nhất.
Ông khóc oặt cả người, phải có hai người đỡ, và tiếng khóc của ông cứ đứt quãng thành từng cơn:
"Hụ... hụ... hụ..."
Xuân đứng cách đấy chừng ba bước.
Rồi ông Phán, trong lúc lảo đảo, ngã dúi về phía Xuân. Xuân đưa tay đỡ. Ông ôm chầm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn, và tiếp tục khóc.
"Hụ... hụ..."
Và trong lúc khóc như thế, môi ông ghé sát tai Xuân, và ông nói, rất nhanh, rất khẽ, giọng khô khốc không có một giọt nước mắt nào trong đó:
"Giai đoạn hai cậu vẫn làm chứ?"
Xuân sững người.
"Dạ... cháu..."
"Cậu làm đi. Tôi ủng hộ cậu." Ông siết chặt vai Xuân hơn. "Chuyện cũ thì để nó qua. Người ta chết rồi cậu ạ."
Rồi ông buông ra, lùi lại, và tiếp tục khóc, khóc to hơn trước, khóc đến mức bà con hai bên phải xuýt xoa khen là con rể mà thương bố vợ đến thế thì hiếm.
Tối hôm ấy, lúc mười giờ bốn mươi, điện thoại Xuân báo có tiền vào.
Hai trăm triệu đồng.
Người gửi: NGUYEN VAN PHAN.
Nội dung chuyển khoản, gõ bằng chữ không dấu, viết hoa toàn bộ, đúng như cách người ta gõ vào ô nội dung của ứng dụng ngân hàng:
HO TRO NGHIEN CUU
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 14 →