Tập đoàn Hồng Phát có bốn nhà máy, một nghìn hai trăm nhân viên, và một cụ già chín mươi tư tuổi nắm năm mươi mốt phần trăm cổ phần.
Cụ ấy là cụ cố tổ, cha của cụ cố Hồng.
Cụ lập ra Hồng Phát năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, khi nó còn là một lò gạch bên sông. Từ lò gạch ấy đi lên nhà máy, từ nhà máy đi lên tập đoàn, và trong suốt năm mươi sáu năm, cụ giữ đúng một nguyên tắc: cái gì cụ không tự tay sờ được thì cụ không tin.
Cho nên Hồng Phát, đến tận hôm nay, vẫn có hai hệ thống sổ sách.
Một hệ thống chạy trên phần mềm, do phòng kế toán nhập, in ra báo cáo màu, gửi cho ngân hàng và cơ quan thuế.
Một hệ thống nữa nằm trong bốn quyển sổ bìa cứng, đặt trong két sắt phòng cụ, ghi bằng bút bi xanh, chữ nghiêng, và mỗi tối cụ tự ghi lấy.
Bốn quyển sổ ấy mới là sổ thật. Cả nhà đều biết. Ngân hàng thì không.
*
Xuân đến nhà cụ cố Hồng vào một chiều thứ bảy.
Nhà ở khu biệt thự cũ, cổng sắt, sân rộng, có hai cây khế. Trong nhà, đồ gỗ trắc đen bóng, tường treo bốn bức tranh sơn mài và mười một tấm bằng khen lồng kính.
Cả nhà có mặt đông đủ, vì cụ cố Hồng đã báo trước cả tuần rằng hôm nay có "cậu chuyên gia" đến.
Ông Hồng Văn, bốn mươi lăm tuổi, con trai cụ cố Hồng, Phó Tổng Giám đốc. Người này là người duy nhất trong nhà thật sự muốn thay đổi. Ông đã đề xuất chuyển đổi số bốn lần trong sáu năm, cả bốn lần đều bị bác, và mỗi lần bị bác ông lại gầy đi một chút.
Cô Hoàng Hôn, ba mươi tám, con gái cụ cố Hồng, Giám đốc Truyền thông. Cô là người đẹp nhất nhà và cũng là người bận nhất nhà, tuy không ai biết cô bận gì.
Ông Phán, bốn mươi hai, chồng cô Hoàng Hôn, Giám đốc Khối Vận hành. Người này ta sẽ nói kỹ ở chương sau. Ở đây chỉ cần biết: ông ít nói, hay cười, và trong sáu năm liền báo cáo của ông chưa lần nào chậm hạn một ngày.
Cậu Tú Tân, hai mươi tư, cháu nội, không có chức vụ gì, nhưng có một máy quay và một cái flycam. Cậu đang làm kênh riêng về "hành trình kế nghiệp của thế hệ thứ ba", được bốn nghìn người theo dõi.
Và trên gác, trong căn phòng cuối hành lang, là cụ cố tổ.
*
Xuân trình bày bốn mươi phút.
Hắn dùng bộ trang chiếu tám mươi tư trang, gói Bứt Tốc, màu xanh dương đậm, đã điền tên khách hàng vào chỗ [TÊN KH].
Hắn nói về bốn tầng chuyển đổi. Hắn nói công nghệ chỉ là hai mươi phần trăm. Hắn nói người ta không mua AI, người ta mua sự yên tâm rằng mình không bị bỏ lại.
Cụ cố Hồng ngồi đầu bàn, vuốt râu, gật gù, và không ngắt lời lần nào. Đây là kỷ lục thứ hai của cụ trong tháng.
Đến phút thứ bốn mươi mốt, ông Hồng Văn hỏi:
"Anh Xuân này. Nếu bên anh vào làm, thì việc đầu tiên anh cần là gì?"
Xuân đáp, và lần này hắn nói cái hắn biết thật, vì hắn nhớ tầng ba:
"Việc đầu tiên là dữ liệu ạ. Không có dữ liệu thì không có gì cả. Bên em cần được xem toàn bộ số liệu vận hành ba năm gần nhất: sản lượng từng nhà máy theo ngày, tồn kho, hao hụt, đơn hàng, công nợ."
Cả bàn im lặng.
Cái im lặng ấy kéo dài chừng bốn giây, và trong bốn giây ấy Xuân thấy ba chuyện xảy ra cùng lúc: ông Hồng Văn cúi xuống nhìn tách trà, cô Hoàng Hôn liếc sang chồng, và ông Phán vẫn cười, cười y nguyên như cũ, không thay đổi một milimét nào.
Cụ cố Hồng phá tan im lặng.
"Cái ấy thì phải hỏi ông nội."
"Dạ?"
"Ông nội tôi. Cụ giữ sổ."
*
Xuân lên gác lúc năm giờ chiều.
Phòng cụ cố tổ ở cuối hành lang, cửa gỗ, bên trong tối và mát. Có mùi thuốc bắc. Một cái giường gỗ, một cái tủ, một cái két sắt xanh rêu to bằng nửa người, và một cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ.
Cụ đang ngồi ở bàn ấy, ghi sổ.
Chín mươi tư tuổi, lưng còng, tay run, nhưng chữ vẫn đều, vẫn nghiêng, vẫn xanh.
Cụ cố Hồng dẫn Xuân vào, ghé sát tai cha mà nói to:
"Ông ơi! Có cậu chuyên gia đến chơi ông ơi!"
Cụ cố tổ ngẩng lên. Mắt đục, nhưng nhìn thẳng.
"Chuyên gia gì?"
"Dạ, chuyên gia máy tính ạ," Xuân nói.
"Ngồi."
Xuân ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh bàn.
Cụ đặt bút xuống, đóng quyển sổ lại, khép bàn tay lên bìa. Rồi cụ hỏi, giọng chậm và rõ, rõ hơn hẳn cái tuổi chín mươi tư:
"Cậu định làm gì cái công ty của tôi?"
Xuân định trả lời bằng câu số một. Nhưng nhìn hai bàn tay đặt lên quyển sổ ấy, hắn tự nhiên không nói được câu số một.
"Dạ... cháu định giúp bên mình đưa số liệu lên hệ thống, để mọi người cùng nhìn thấy ạ."
"Cùng nhìn thấy?"
"Dạ."
Cụ cố tổ im lặng một lúc.
Rồi cụ nói, và cái câu cụ nói ra, Xuân nhớ đến tận cuối truyện này:
"Cậu có biết vì sao tôi ghi sổ tay không?"
"Dạ cháu không biết ạ."
"Vì cái gì viết trên giấy thì phải có người viết. Có người viết thì có người chịu." Cụ gõ ngón tay lên bìa sổ, ba cái. "Còn cái trên máy thì nó tự ra. Nó tự ra thì ai chịu?"
Xuân ngồi im.
Cụ nói tiếp, chậm rãi, như người nói chuyện một mình:
"Năm bảy tư, tôi mất một lô hàng. Bốn mươi tấn. Tôi ghi vào sổ. Tôi ghi tên tôi. Ba năm sau tôi mới trả hết nợ. Nhưng tôi biết là tôi mất, tôi biết vì sao tôi mất, và tôi biết là tôi ngu chỗ nào."
Cụ ngẩng lên nhìn Xuân.
"Bây giờ thằng cháu tôi nó đưa cho tôi cái báo cáo màu, mười tám trang, biểu đồ xanh đỏ. Tôi hỏi nó: con số này ở đâu ra? Nó bảo: hệ thống nó xuất ra ông ạ. Tôi hỏi: thế ai làm ra con số ấy? Nó bảo: thì hệ thống."
Cụ cười khẽ, cái cười của một người đã sống lâu đến mức không còn cần giữ ý với ai.
"Hệ thống. Hệ thống là thằng nào? Nó ở đâu? Nó có nhà không? Mất bốn mươi tấn thì nó trả nợ ba năm à?"
*
Xuân về, ngồi trên xe suốt bốn mươi phút mà không mở điện thoại.
Trong đầu hắn cứ vang lên hai câu.
Câu thứ nhất: Cái gì viết trên giấy thì phải có người viết. Có người viết thì có người chịu.
Câu thứ hai, câu mà hắn không muốn nghĩ tới nhưng cứ nghĩ tới: Nó tự ra thì ai chịu?
Vì hắn nhớ ra rồi. Hắn nhớ cái rổ cá nục bị khoanh thành đám đông tụ tập. Cái nhãn ấy đi sang tận nước ngoài rồi đi ngược về. Và lúc ấy, người ta có hỏi "ai chịu" không?
Có. Người ta hỏi. Và người chịu là hắn, thằng Xuân, bị đuổi lúc ba giờ chiều.
Nhưng cái nhãn ấy không phải hắn làm. Máy làm. Hắn chỉ chép.
Cho nên hoá ra cụ già chín mươi tư tuổi ngồi ghi bút bi xanh trên gác kia, cụ ấy hiểu cái ngành này sâu hơn cả bốn trăm hội viên danh dự đeo huy hiệu vàng viền đỏ cộng lại.
Xuân mở điện thoại, định ghi lại ý ấy để hôm nào viết một bài.
Rồi hắn dừng.
Vì hắn nhận ra: nếu hắn viết cái ý ấy ra, thì hợp đồng với Hồng Phát sẽ không bao giờ ký được.
Hắn tắt máy, bỏ vào túi.
Và ngoài cửa kính xe, thành phố đang lên đèn, đẹp lắm.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 11 →