🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chiều đó, tôi nhận được thông báo từ phòng đào tạo về hạn đóng học phí kỳ tới, số tiền lớn hơn tôi dự tính vì trường vừa tăng một khoản phí thực hành mới cho các môn chuyên ngành. Tôi đọc đi đọc lại tờ thông báo trên cổng thông tin sinh viên, con số hiện rõ màu đỏ, kèm dòng chữ nhắc nhở "quá hạn sẽ bị huỷ đăng ký môn học," một áp lực rất đời thường nhưng không kém phần nặng nề so với những gì tôi vẫn đang phải đối mặt mỗi ngày.

Tôi ngồi tính toán lại sổ chi tiêu, thấy khoản tiền hiện có không đủ, phải xoay xở thêm mới kịp hạn nộp trong hai tuần tới. Tôi lướt qua từng khoản mục, tiền nhà, tiền ăn, tiền phụ mẹ, không còn chỗ nào có thể cắt giảm thêm mà không ảnh hưởng tới sinh hoạt cơ bản của cả gia đình. Cây bút trong tay tôi gõ nhẹ lên trang sổ theo nhịp bốn quen thuộc, một thói quen tính toán đã ăn sâu từ những buổi debug code hồi mới học lập trình, giờ lại dùng để debug chính bài toán tài chính của gia đình mình.

Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ: nếu load lại một ngày nào đó, thử vài cách kiếm tiền nhanh hơn, biết đâu tôi có thể tìm ra một giải pháp tốt hơn cho vấn đề học phí này mà không cần phải vay mượn ai.

Tôi ngồi cân nhắc ý nghĩ đó rất lâu, nhìn lại con số "84/100" vẫn còn in đậm trong tâm trí. Còn mười sáu lần. Một khoản học phí, dù quan trọng, có đáng để tiêu tốn một trong mười sáu lần ít ỏi còn lại đó không?

Câu trả lời, tôi biết rõ, là không. Tôi ngồi im một lúc, để câu trả lời đó lắng xuống thật sự trong lòng, thay vì chỉ là một phản xạ lý trí thoáng qua rồi lại bị cám dỗ kéo trở lại như những lần trước.

Tôi lấy sổ tay, tính toán lại các phương án khác: xin thêm ca làm ở tiệm net, hỏi vay tạm một khoản nhỏ từ quỹ học bổng khuyến khích của trường, hoặc làm thêm gia sư dạy lập trình cho vài học sinh cấp ba như tôi từng nghĩ tới. Từng phương án, dù chậm hơn, vất vả hơn, nhưng không đòi hỏi phải đánh đổi bằng chính những gì tôi đang cố gắng bảo toàn. Tôi gạch từng dòng, so sánh thời gian và công sức bỏ ra, cố tìm ra tổ hợp khả thi nhất trong quỹ thời gian eo hẹp giữa lịch học, ca làm ở tiệm net, và giờ ngủ tối thiểu để không kiệt sức giữa học kỳ.

Tôi liệt kê thêm cả những khoản có thể tiết kiệm, cắt bớt tiền ăn vặt, đi bộ thay vì bắt xe ôm những đoạn gần, gộp chung vài buổi học nhóm để đỡ tốn tiền in tài liệu. Từng khoản nhỏ cộng lại, tôi tin mình có thể xoay xở đủ nếu chịu khó thêm một chút, không cần phải chạm tới cái nút xanh nguy hiểm kia.

Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường ngoài hẻm đã lên, hắt một quầng sáng vàng nhạt lên bức tường đối diện. Có một phần trong tôi, phần đã quen giải quyết mọi thứ bằng cách load lại và làm tốt hơn, vẫn thì thầm rằng chỉ một lần thôi, một lần nữa cũng không sao, mười sáu vẫn còn dư dả. Nhưng tôi đã học được, bằng chính những mảnh ký ức mất đi của người khác, rằng "chỉ một lần thôi" chính là câu nói đã dẫn tôi tới con số tám mươi tư ngày hôm nay.

Tôi tự nhủ với mình, giọng khẽ, gần như một câu thần chú đã quá quen thuộc: "Lưu lại đã, tính sau."

Lần này, khi thốt ra câu đó, tôi nghe rõ trong giọng mình một sắc thái mới, gần như mỉa mai chính bản thân. Câu nói này, từng là một lời tự cho phép hành động, từng là một lời tự ngăn cản, từng là một lời trì hoãn đầy day dứt, giờ đây đã trở thành một câu cửa miệng tôi hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó hơn bất kỳ ai khác: đó là cách tôi tự nhắc mình về cái giá thật sự đằng sau mỗi lần cám dỗ, dù cám dỗ đó lớn hay nhỏ.

Tôi quyết định sẽ xin thêm hai ca làm mỗi tuần ở tiệm net, dù biết sẽ mệt hơn, ít thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng đó là cái giá tôi sẵn lòng trả bằng chính sức lực của mình, không phải bằng thứ gì khác. Tôi nhắn tin cho chú Tám ngay trong đêm, hỏi xem tiệm có cần thêm người trực ca cuối tuần không, và nhận được cái gật đầu đồng ý chỉ sau vài phút, một tín hiệu nhỏ nhưng đủ để tôi thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Tôi tắt điện thoại, cảm giác như vừa tự thương lượng thành công với chính bản thân mình, một cuộc thương lượng khó khăn hơn bất kỳ cuộc đối chất nào với Khải, vì đối thủ lần này chính là nỗi sợ hãi và sự tiện lợi trong tôi.

Tối đó, tôi mở sổ tay, viết lại quyết định của mình, kèm theo một dòng ghi chú ngắn gọn, đúng phong cách "biên bản" tôi vẫn giữ suốt cuốn sổ này: "16 lần. Không phải nhiều. Không phải ít. Nhưng là tất cả những gì mình còn lại để bảo vệ những người mình thương."

Hết Chương 63

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 64
← TrướcTiếp →