🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bốn giờ sáng, tôi tỉnh dậy vì tiếng động lạch cạch dưới bếp, biết ngay đó là mẹ đang chuẩn bị đồ để gánh ra chợ Bà Chiểu, một thói quen mẹ đã duy trì nhiều năm nay, dậy sớm hơn cả gà gáy để kịp có chỗ ngồi tốt trước khi chợ đông người.

Tôi không ngủ lại được nữa sau con số "84/100" vẫn còn ám ảnh trong đầu suốt đêm qua. Tôi mặc áo khoác mỏng, xuống bếp, thấy mẹ đang lúi húi xếp mấy thau đồ, nồi nước lèo còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

"Con dậy sớm vậy, chưa ngủ đủ giấc mà," mẹ nói, không ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp.

"Con phụ mẹ được không?" Tôi hỏi, xắn tay áo lên.

Mẹ nhìn tôi một lúc, có vẻ ngạc nhiên vì hiếm khi tôi tình nguyện dậy sớm phụ mẹ việc này, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, chỉ tôi cách bưng phụ mấy thau bún, rau sống ra chiếc xe đẩy cũ.

Chúng tôi cùng đẩy xe ra chợ trong ánh sáng nhá nhem của buổi sáng sớm, đường phố còn vắng vẻ, chỉ có vài người bán hàng khác cũng đang dọn sạp, tiếng chổi quét đường của công nhân vệ sinh vang lên đều đặn. Không khí se lạnh của buổi sớm còn vương lại chút hơi sương, mẹ vừa đẩy xe vừa huýt sáo khe khẽ một giai điệu cũ, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.

Tới nơi, mẹ nhanh nhẹn dọn hàng, xếp bàn ghế, châm lửa hâm nóng lại nồi nước lèo, mọi động tác thuần thục tới mức không cần suy nghĩ, kết quả của hàng ngàn buổi sáng lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Tôi phụ mẹ bày biện chén đũa, rau sống, ớt chanh, cố học theo cách mẹ vẫn làm, dù tay chân có phần lóng ngóng.

Vị khách đầu tiên tới, một bác xe ôm quen mặt, gọi một tô đầy đủ, ngồi ăn ngon lành, khen mẹ nấu ngày càng ngon. Mẹ cười, đáp lại vài câu vui vẻ, không khí buổi sáng dần trở nên nhộn nhịp hơn khi khách hàng lác đác kéo tới, người mua mang về, người ngồi ăn tại chỗ, tiếng chào hỏi rôm rả vang khắp góc chợ nhỏ.

Giữa lúc rảnh tay, mẹ nhìn tôi, đưa cho tôi một tô bún riêu nóng hổi. "Ăn đi con, dậy sớm bụng đói cồn cào rồi đó."

"Con ăn cơm chưa ạ, sao mẹ hỏi con ăn bún," tôi đùa, nhận lấy tô bún.

"Ăn cho no rồi hẵng lo chuyện trên trời," mẹ nói, một câu nói cửa miệng quen thuộc của mẹ mỗi khi thấy tôi hay Bảo có vẻ tư lự điều gì đó. "Con dạo này cứ hay đăm chiêu, có gì cứ nói mẹ nghe, đừng để mẹ phải đoán."

Tôi cười, húp một muỗng nước lèo nóng, vị chua thanh quen thuộc lan toả trong miệng. "Con không có gì đâu mẹ, chỉ là bài vở căng thẳng thôi."

Mẹ nhìn tôi một giây hơi lâu hơn bình thường, ánh mắt như đang cố dò xét điều gì đó, rồi lại quay sang tiếp khách mới tới, không gặng hỏi thêm. Tôi ngồi ăn tô bún, cảm nhận rõ hơi ấm từ tô bún lan vào cơ thể, cùng với hơi ấm từ sự quan tâm lặng lẽ của mẹ, một điều bình dị nhưng quý giá mà tôi thầm cầu mong sẽ không bao giờ phải mất đi.

Hết Chương 62

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 63
← TrướcTiếp →