"Bóc lột là một từ nặng nề," Khải nói, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng có phần gượng gạo hơn trước. "Anh thích gọi nó là phân bổ nguồn lực. Tài nguyên này, dù em có muốn hay không, đằng nào cũng sẽ mất dần theo thời gian, theo đúng cách nó vốn được thiết kế để vận hành. Câu hỏi chỉ là: mất đi một cách lãng phí, hay mất đi một cách có ích?"
Tôi siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, cố kìm cơn giận đang trào lên. "Có ích cho ai? Anh có bao giờ hỏi những người bị anh mượn quota xem họ có đồng ý không?"
"Nếu hỏi, họ sẽ từ chối, vì sợ hãi, vì thiếu hiểu biết," Khải đáp, không chút do dự, như đã lặp lại câu trả lời này nhiều lần trước đó cho nhiều người khác. "Đó chính là vấn đề của thế hệ các em, quá sợ rủi ro, quá cầu toàn, trong khi thế giới cần những người dám đưa ra quyết định khó khăn."
Tôi nghĩ tới Trác, tới cách ông từng suýt gọi số điện thoại của Khải, tới việc ông giờ đây không còn nhớ nổi người vợ chưa cưới của mình. "Anh biết ông Trác không? Anh có biết ông ấy đã mất những gì rồi không?"
Khải khựng lại một giây, ánh mắt thoáng qua điều gì đó khó đoán, có thể là một chút áy náy thật sự, hoặc chỉ là phản xạ của một người giỏi diễn kịch. "Anh biết Trác. Một trường hợp đáng tiếc. Nhưng đó là lựa chọn của chính anh ấy, không phải do anh ép buộc."
"Còn quota của em thì sao? Em đâu có lựa chọn gì khi anh tự ý mượn nó," tôi vặn lại, giọng cứng rắn hơn.
Khải im lặng, không trả lời ngay câu hỏi đó, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp, như đang đánh giá lại đối phương trước mặt mình không còn đơn giản như ông ta từng nghĩ.
"Em thông minh hơn hầu hết những người anh từng gặp," ông nói cuối cùng, giọng có phần nghiêm túc hơn. "Nhưng thông minh không có nghĩa là em hiểu hết mọi thứ. Có những quyết định lớn hơn cả cá nhân em, cá nhân anh."
Tôi đứng dậy, không muốn nghe thêm những lời biện minh hoa mỹ nữa. "Em không cần anh dạy đời. Em chỉ cần anh biết, từ giờ trở đi, em sẽ tìm mọi cách để những gì anh đang làm phải dừng lại."
Khải nhìn tôi đứng dậy, không tỏ vẻ hoảng sợ, chỉ mỉm cười nhạt, một nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh buốt hơn bất kỳ lời đe doạ trực tiếp nào. Ông ta chậm rãi gấp lại tập tài liệu tôi đưa lúc nãy, đẩy trả về phía tôi, cử chỉ điềm tĩnh đến mức đáng sợ. "Em tưởng em kiểm soát được cái gì trong chuyện này à?"
Câu nói đó, nhẹ nhàng nhưng sắc như dao, cứa vào lòng tôi khi tôi quay lưng bước ra khỏi quán, cố giữ dáng đi vững vàng dù hai chân đang run lên vì vừa trải qua một cuộc đối đầu căng thẳng nhất từ trước tới giờ.
Ra tới ngoài đường, tôi đứng tựa vào bức tường ngoài quán, hít thở thật sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Nắng chiều gay gắt chiếu thẳng xuống mặt đường, dòng xe cộ vẫn qua lại bình thường, hoàn toàn không hay biết một cuộc đối đầu vừa diễn ra chỉ cách đó vài bước chân, giữa một sinh viên hai mươi tuổi và một kẻ đang âm thầm trục lợi từ nỗi đau của hàng chục con người vô danh khác.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 58 →