Sáu giờ mười lăm. Sương còn chưa tan hết ở đầu hẻm.
Ông Tư đang lau bàn thứ ba thì nghe tiếng dép kéo lệt xệt dưới đường. Không cần nhìn ông cũng đoán được — cái tiếng dép nhựa mỏng, bước đi hơi vội nhưng không hẳn là gấp, kiểu người vừa thức dậy chưa hoàn toàn tỉnh, chỉ cố đi cho kịp buổi sáng. Rồi bóng người đó hiện ra ở cửa quán — một đứa con trai, ba lô to sau lưng, tóc còn hơi rối, mặc áo thun trắng đã hơi ố vàng ở cổ.
Mười chín, đôi mươi gì đó. Ông Tư nhẩm tính trong đầu.
"Dạ chú, cho con một cà phê sữa."
Giọng miền Tây, chữ "một" kéo dài nhẹ, âm cuối hơi rụng. Ông Tư gật đầu, không hỏi thêm gì. Cà phê sữa — mười lăm nghìn, rẻ nhất trên cái bảng giá viết tay dán ở góc tường. Ông biết hết rồi, mấy đứa sinh viên vào quán lần đầu đều nhìn bảng giá trước khi gọi, mắt lướt từ trên xuống dưới, rồi chọn cái nào gần cuối danh sách nhất.
Đứa con trai chọn bàn góc trong, sát tường. Bàn đó có ổ điện. Ông Tư để ý từ lâu rồi — ai mang laptop hay điện thoại cần sạc đều tự động tìm đến bàn đó, như có một thứ nam châm vô hình kéo họ vào. Đứa con trai móc dây sạc ra, cắm điện thoại trước, rồi mới lấy vở ra đặt lên bàn.
Vở bìa xanh, loại mua ở chợ, chữ viết tay chi chít từ đầu đến cuối. Không phải laptop. Ông Tư để ý điều đó.
Ông mang cà phê ra, đặt nhẹ. Đứa con trai ngẩng đầu lên, "Dạ cảm ơn chú," rồi lại cúi xuống vở. Tay trái giữ trang, tay phải cầm bút, mắt di chuyển theo từng dòng chữ với cái vẻ tập trung mà chỉ người đang thực sự lo lắng mới có được — không phải học cho vui, mà học vì phải học.
Ông Tư quay vào trong, tiếp tục công việc của mình.
Bảy giờ kém mười lăm, tiếng cà phê phin nhỏ giọt đều đặn, tiếng xe ngoài hẻm bắt đầu nhiều hơn, tiếng bà Năm bán bánh mì đẩy xe qua trước cửa quán. Quán dần dần có thêm hai ba người khác — ông xe ôm quen mặt ngồi bàn ngoài cửa, cô gái văn phòng ghé mua mang đi, một cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi uống chung một ly đen đá.
Đứa con trai vẫn ngồi yên ở bàn góc.
Rồi nó ngẩng đầu lên. Nhìn quanh một lúc, rồi nhìn về phía ông Tư với vẻ hơi ngại ngùng đặc trưng của người muốn xin một việc gì đó nhưng không chắc có nên xin không.
"Dạ chú ơi," nó lên tiếng khi ông Tư đi ngang qua, "quán mình có wifi không chú?"
"Có." Ông Tư đứng lại. "Mật khẩu là QuanTu2018, chữ hoa Q và T."
Đứa con trai gật đầu, tay đã sẵn sàng nhập vào điện thoại. Nhưng ông Tư không đi ngay. Ông vào trong, xé một mẩu giấy từ quyển sổ con trên kệ, ghi mật khẩu ra bằng bút bi, rồi mang ra đặt lên bàn.
"Cầm đó cho chắc."
"Dạ, cảm ơn chú nhiều." Lần này đứa con trai nhìn lên lâu hơn một chút, mắt có gì đó — không hẳn là ngạc nhiên, nhưng giống như người không quen được đối xử tử tế theo cách giản dị như vậy.
Ông Tư gật đầu rồi quay đi.
Nam — đó là tên nó, dù ông Tư không biết, và cũng không cần biết — cúi xuống điện thoại, kết nối wifi, rồi mở ra một cái trang web gì đó, chắc là tài liệu học. Tay vẫn cầm bút, vẫn ghi vào vở. Kiểu học này ông Tư nhận ra ngay — không có máy tính, dùng điện thoại tra cứu, ghi tay, học theo cách người ta học từ mười mấy năm trước khi công nghệ chưa rẻ như bây giờ.
Ông Tư rót thêm nước vào bình, sắp xếp lại mấy cái ly trên kệ, việc tay làm còn đầu thì đi đâu đó.
Đi về phía thằng Minh.
Thằng Minh — đứa cháu trai bên vợ, con của em gái vợ ông. Hồi đó nó lên Sài Gòn học Bách Khoa, cũng năm nhất, cũng mười chín tuổi. Phòng trọ ở Bình Thạnh, sáu người một phòng, không có điều hòa, quạt trần quay chậm như sắp hỏng. Mùa hè Sài Gòn mà ngồi học trong phòng đó thì chỉ có đổ mồ hôi chứ không vào đầu được chữ nào.
Nên nó hay ghé quán ông. Hồi đó quán ông còn ở chỗ cũ, đường Đinh Tiên Hoàng, to hơn một chút nhưng ồn hơn nhiều. Thằng Minh cũng chọn bàn góc trong, cũng cắm sạc điện thoại, cũng học từ sáng sớm đến gần tám giờ rồi mới đi bộ ra trường.
Nó không hay nói chuyện. Ông Tư cũng không hay hỏi. Chỉ là đôi khi ông mang thêm ly nước ra, hoặc đặt thêm cái bánh bì đậu phộng lên bàn mà không tính tiền, và thằng Minh hiểu — nó gật đầu, "Dạ cảm ơn chú Tư," rồi lại học tiếp.
Bây giờ thằng Minh làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ngoài quận 2. Tháng trước nó ghé thăm ông, mang theo vợ mới cưới và một hộp bánh dứa từ Đài Loan. Nó ngồi uống cà phê, nhìn quanh quán một lúc rồi nói, "Quán chú nhỏ hơn hồi xưa hả chú." Ông Tư cười, "Ừ, chú dọn về đây cho gần nhà." Thằng Minh gật đầu, không nói gì thêm. Có những thứ không cần nói thêm.
Tám giờ kém hai mươi.
Quán bắt đầu vãn người. Cô gái văn phòng đã đi từ lâu, ông xe ôm cũng ra đường kiếm khách. Còn lại cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi nói chuyện khẽ với nhau, và đứa con trai ở bàn góc.
Ông Tư lấy bình nước, đi một vòng quanh quán rót thêm vào mấy ly nước lọc để sẵn trên bàn. Khi đến bàn góc, ông đặt thêm một ly nước mới bên cạnh ly cà phê đã gần cạn của đứa con trai.
Nó không ngẩng đầu lên. Đang đọc gì đó trên điện thoại, miệng mấp máy như đang nhẩm theo. Tay phải vẫn cầm bút.
Ông Tư đứng nhìn một thoáng — cái dáng cúi xuống đó, cái ba lô to dựng cạnh chân bàn, đôi dép nhựa để lệch nhau dưới gầm bàn — rồi ông quay đi.
Không cần nói gì.
Tám giờ mười lăm. Đứa con trai bắt đầu thu dọn. Nó gấp vở lại cẩn thận, tháo dây sạc cuộn gọn bỏ vào ba lô, đội mũ lưỡi trai lên. Rồi nó đứng dậy, đi ra quầy.
"Dạ chú, con tính tiền."
"Mười lăm."
Nó móc ví ra — cái ví da nhựa rẻ tiền, dày vì nhét nhiều thứ chứ không phải vì nhiều tiền — đếm ra đúng mười lăm nghìn đặt lên quầy.
"Dạ cảm ơn chú. Quán mình có đẹp, yên."
Ông Tư nhìn nó. "Học trường nào?"
"Dạ, Kinh Tế."
"Năm mấy?"
"Dạ năm nhất. Con mới lên được ba tháng."
Ông Tư gật đầu. "Học cho giỏi."
Câu nói bình thường đến mức gần như vô nghĩa nếu ai đó nghe từ ngoài vào. Nhưng đứa con trai — nó dừng lại một nhịp, rồi nói, "Dạ," theo cái cách mà người ta nói khi họ thực sự nghe thấy.
Rồi nó quay ra, tiếng dép kéo lệt xệt ra đến đầu hẻm rồi mất vào trong tiếng xe cộ buổi sáng.
Ông Tư nhặt tờ giấy ghi mật khẩu wifi còn để lại trên bàn. Đứa con trai bỏ quên, hoặc cố tình để lại, ông không biết. Ông gấp tờ giấy nhỏ lại, đặt vào hộc tủ dưới quầy — chỗ ông hay để mấy thứ lặt vặt, cục tẩy, cây bút dự phòng, tờ hóa đơn cũ.
Nắng bắt đầu chiếu vào góc bàn cuối quán. Cái bàn góc đó trống rỗng bây giờ, chỉ còn ly nước lọc ông vừa mang ra, còn gần đầy.
Ông Tư nghĩ đến thằng Minh, đến cái hôm nó ghé thăm với vợ và hộp bánh dứa. Nó ngồi ở cái bàn này — không, bàn này khác, quán đã dọn rồi — nhưng nó ngồi với cái dáng của người đã qua bên kia một ngưỡng nào đó, không còn là đứa con trai cúi đầu học bài sáng sớm nữa. Vẫn là nó, nhưng khác.
Ông không biết đứa con trai vừa đi — cái thằng Nam hay tên gì đó từ miền Tây lên — rồi sẽ thành người như thế nào. Không ai biết được. Chỉ biết là bây giờ nó đang đi bộ đến trường với cái ba lô to, điện thoại đã sạc đầy, đầu óc đã nhét thêm được một ít kiến thức từ sáng sớm.
Thành phố này nuốt nhiều người lắm. Nhưng cũng nhả ra không ít.
Ông Tư lấy khăn lau lại bàn góc, đẩy ly nước vào giữa cho ngay ngắn, rồi đi vào trong chuẩn bị cho buổi sáng tiếp theo.
Hẻm ngoài kia vẫn ồn. Nắng lên thêm một chút.
Quán vẫn mở.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →