Bảy giờ sáng, con hẻm 47 bắt đầu thức dậy theo cái cách riêng của nó — tiếng xe máy nổ giòn ở đầu hẻm, mùi xôi bắp từ gánh hàng rong đầu ngõ, tiếng chổi tre cào nhẹ trên mặt bê-tông. Quán ông Tư đã mở từ sáu giờ nhưng phải đến bảy giờ thì không khí mới đông hẳn lên.
Bà Năm đến vào lúc bảy giờ mười lăm, đúng giờ như mọi ngày.
Không phải bà tự đến. Cháu gái dẫn bà đến — con bé Linh, học lớp mười một trường Nguyễn Hữu Cầu, tóc buộc cao, ba-lô to gần bằng nửa người. Hai bà cháu đi chậm theo nhau từ đầu hẻm, bà Năm chống cây gậy gỗ đen bóng, Linh một tay dắt bà, tay kia cầm điện thoại nhắn tin vội.
"Bà ngồi đây nha, hôm nay bà uống sữa đậu nành thôi hay thêm bánh tiêu?"
"Thôi con, sữa thôi. Bà no rồi."
"Bà ăn gì mà no từ sáng sớm?"
"Ăn cơm nguội với mắm ruốc. Ngon lắm."
Linh nhăn mặt kiểu người trẻ thấy bà già ăn uống đơn giản quá mức cần thiết, rồi quay sang ông Tư: "Chú ơi, cho bà con một ly sữa đậu nành nóng, ít đường."
Ông Tư gật đầu. Không cần hỏi thêm gì. Ông đã biết bà Năm uống sữa ít đường từ cái ngày đầu tiên bà đến quán này — cách đây đã hơn ba năm.
Linh dặn bà ngồi yên, xong cúi xuống hôn má bà một cái rồi đi học. Bà Năm nhìn theo lưng cháu gái cho đến khi nó khuất ở đầu hẻm, rồi mới quay lại ngồi thẳng, đặt cây gậy tựa vào thành ghế, mở túi vải ra lấy chiếc điện thoại.
Điện thoại cũ. Loại nắp gập, màu đen, không rõ nhãn hiệu gì nữa vì cái logo đã mờ hết rồi. Ông Tư đã thấy cái điện thoại đó không biết bao nhiêu lần. Nó cũ đến mức mà nhìn vào là biết nó đã đi qua rất nhiều năm tháng, đã rơi nhiều lần, đã được dán băng keo ở góc dưới bên trái.
Bà Năm mở nắp điện thoại, nhìn vào màn hình. Mắt bà nheo lại một chút — mắt người già nhìn gần không còn rõ như xưa. Rồi bà bắt đầu bấm số.
Ông Tư không cố tình nghe. Nhưng quán nhỏ, khách chưa đông, nên ông nghe thấy tất cả.
"A-lô? Thành hả con? Ừ, bà đây. Bà bình thường, con khỏe không?... Ừ ừ, thôi con làm đi, bà gọi cho biết thôi. Ừ."
Cuộc gọi không đến một phút.
Bà Năm gật đầu với điện thoại như người đang chào tạm biệt, rồi nhìn lại màn hình, bấm số tiếp.
"Hương hả? Bà đây con. Không không, bà không sao đâu, bà gọi thăm thôi... Ừ, con đang họp hả? Thôi con vào họp đi, bà cúp."
Lần này chưa đến ba mươi giây.
Ông Tư mang ly sữa đậu nành ra đặt trước mặt bà. Bà nhìn lên, cười: "Cảm ơn chú Tư."
Rồi bà cầm điện thoại lên lần thứ ba.
Ông Tư quay lại quầy, lau ly, sắp xếp mấy cái tách. Ông không nhìn về phía bà Năm nhưng vẫn nghe thấy từng cuộc gọi tiếp theo — đứa con thứ ba nghe rồi nói bận họp, đứa thứ tư đang lái xe, đứa thứ năm — ông đếm thầm, hình như bà Năm có năm đứa con — bắt máy nhưng chỉ nói được mấy câu rồi có tiếng trẻ con khóc ở đầu dây kia, và cuộc gọi kết thúc.
Năm cuộc gọi. Năm đứa con. Hết khoảng mười phút.
Bà Năm đặt điện thoại xuống bàn, cầm ly sữa lên uống một ngụm. Tay bà hơi run — không phải vì xúc động, mà vì tuổi già. Bảy mươi hai tuổi, tay người ta hay run như vậy.
Ông Tư rót một ly nước ấm mang ra để cạnh ly sữa. Bà Năm nhìn ông, cái nhìn như người đã hiểu ý nhau từ lâu mà không cần nói.
"Tụi nó bận lắm chú Tư ơi," bà nói, giọng bình thản như đang nói về thời tiết. "Thằng Thành đang mùa kiểm toán, con Hương họp sáng, thằng Minh lái xe đường dài, con Lan có đứa nhỏ mới sinh, thằng Phúc..." Bà dừng lại nhớ. "Thằng Phúc hình như đang có dự án gì đó, nó nói tuần trước."
Ông Tư ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó — cái ghế ông hay ngồi khi quán vắng, khi chỉ có một hai khách quen và không cần phải đứng sau quầy. "Tụi nó làm gì hết vậy bà?"
"Đứa kế toán, đứa giáo viên, đứa chạy xe tải, đứa ở nhà nuôi con." Bà đếm trên ngón tay. "Thằng Phúc thì làm gì tôi cũng không hiểu lắm, nó giải thích tôi không hiểu, nghe có vẻ là về máy tính."
"Nghe cũng bận thiệt."
"Bận thì mừng chớ chú. Con bận thì mừng, thất nghiệp mới khổ." Bà nói câu đó nhẹ nhàng, không có ý khoe con, cũng không có ý an ủi bản thân — nghe như một điều bà đã nói với mình nhiều lần đến mức nó thành thật sự thật, không cần phải tranh luận thêm.
Ông Tư gật đầu.
Quán bắt đầu đông hơn. Mấy anh công nhân xưởng in đầu hẻm ghé vào uống cà phê trước khi đi làm. Một bà bán bánh mì dừng lại ngồi nghỉ chân. Cậu sinh viên tên Khôi — khách quen, hay ngồi đây học bài buổi sáng — kéo ghế vào góc, mở laptop ra.
Bà Năm nhìn tất cả mà không nói gì. Bà ngồi đó như một phần của không gian này — không phải người khách mà là một cái gì đó cố định hơn, như cái bàn gỗ cũ hay chậu hoa giấy trên bậu cửa.
Thỉnh thoảng bà lại cầm điện thoại lên nhìn. Không gọi thêm, chỉ nhìn — có lẽ xem giờ, có lẽ xem có tin nhắn không, có lẽ chỉ để có cái gì đó cầm trong tay.
Một lần, ông Tư thấy bà gõ tin nhắn. Gõ chậm, từng chữ một, hai ngón tay cái bấm từng phím số nhỏ xíu trên bàn phím điện thoại cũ. Ông không biết bà nhắn cho ai. Sau đó bà để điện thoại xuống, uống thêm ngụm sữa.
Gần tám giờ, con hẻm đã vào guồng ngày thường. Tiếng xe, tiếng người, tiếng mấy đứa nhỏ đi học muộn chạy qua. Nắng bắt đầu leo qua mái tôn, rọi một vệt vàng xuống khoảng sân nhỏ trước quán.
Bà Năm ngồi trong vệt nắng đó. Mái tóc bạc của bà bắt sáng, trông bà như một bức tranh — một bức tranh rất bình thường nhưng nếu nhìn lâu thì thấy có gì đó không thể diễn tả được bằng lời.
Ông Tư rót thêm ly nước ấm, mang ra đặt trước mặt bà lần nữa. Bà nhìn ông, hỏi: "Sáng nay chú có nhiều khách không?"
"Cũng vừa vừa bà. Hôm qua đông hơn."
"Thứ Hai hay đông hơn thứ Hai," bà nói như người có kinh nghiệm quan sát. "Tôi thấy vậy. Thứ Hai người ta đi làm sớm, ghé uống cà phê nhiều. Cuối tuần lại vắng vì người ta ngủ nướng."
Ông Tư cười. "Bà quan sát kỹ quá."
"Già rồi, làm gì được nữa đâu. Ngồi nhìn thôi."
Câu nói bình thản đến mức nghe xong rồi mới thấy nặng.
Ông Tư định nói gì đó nhưng khách gọi, ông phải đứng dậy. Lúc quay lại thì bà Năm đã quay mặt ra phía hẻm, nhìn người đi lại bên ngoài. Một người đàn bà gánh rau, một ông xe ôm đứng chờ khách, mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau giữa hẻm.
Mặt bà không buồn. Cũng không vui. Không phải mặt người đang cố giữ bình tĩnh hay đang kìm nén điều gì. Đó là vẻ bình thản của người đã nhìn thấy nhiều thứ, đã qua nhiều mùa, đã học cách ngồi với cái hiện tại mà không đòi hỏi nó phải khác đi.
Ông Tư nhớ lại lần đầu bà Năm đến quán. Hồi đó bà còn đi được một mình, chưa cần gậy. Bà hỏi quán có sữa đậu nành không, ông nói có, bà ngồi xuống uống rồi không nói gì thêm. Hôm sau bà lại đến. Rồi hôm sau nữa. Dần dần thành quen, thành một phần của buổi sáng ở đây.
Cô cháu gái Linh là từ năm ngoái mới dẫn bà đến — hình như từ lúc bà bắt đầu không đi vững nữa. Hôm nào Linh đi học sớm thì bà đến muộn hơn một chút. Hôm nào Linh nghỉ học thì hai bà cháu ngồi lâu hơn, Linh hay kể chuyện trường lớp cho bà nghe, bà hay cười với những chuyện mà ông Tư đoán là ông sẽ không hiểu nếu nghe.
Nhưng những hôm Linh đi học thì bà ngồi một mình. Như hôm nay.
Gần chín giờ, bà Năm cầm gậy đứng dậy. Chậm, cẩn thận, tay bám vào thành bàn trước rồi mới đứng hẳn lên.
"Chú Tư, tôi về nghen. Bao nhiêu chú?"
"Bà trả thứ Sáu cũng được," ông Tư nói. Câu đó ông hay nói với bà — kiểu nói cho qua, vì thật ra ông cũng không để ý lắm bà trả đủ không. Bà Năm là loại người mà ông không tính toán.
Nhưng bà Năm lắc đầu, mở cái ví nhỏ ra, rút tờ tiền. "Không được, trả liền cho xong. Già rồi, cứ để nợ lỡ mai không còn thì sao."
Ông Tư nhận tiền, không biết phải nói gì với câu đó nên im.
Bà Năm điều chỉnh lại cây gậy trong tay, nhìn ông một lần nữa: "Mà chú Tư, con Linh nói chiều nó tan học sớm. Nếu bà chưa về thì chú để bà ngồi đây nghen."
"Dạ bà cứ ngồi."
"Ừ." Bà gật đầu như vừa giải quyết xong một việc quan trọng. Rồi bà quay ra phía hẻm.
Ông Tư nhìn theo bà đi — từng bước chậm, cây gậy chống xuống mặt bê-tông kêu một tiếng nhỏ mỗi bước. Bà đi đến đầu hẻm, dừng lại nhìn trái nhìn phải như người chuẩn bị băng qua đường, rồi rẽ vào trong.
Con hẻm nuốt bà vào trong cái nhộn nhịp bình thường của nó.
Ông Tư cầm ly sữa còn lại chút ít của bà Năm, đổ đi. Cầm ly nước ấm, rửa. Lau bàn. Mọi thứ như mọi buổi sáng khác.
Nhưng cái điện thoại cũ, năm cuộc gọi ngắn, câu "tụi nó bận thì mừng" — những thứ đó cứ ở lại trong đầu ông, lơ lửng ở đó theo cái cách mà những điều bình thường nhất đôi khi lại ở lại lâu nhất.
Nắng đã lên cao. Quán đông dần. Một ngày mới của con hẻm 47 bắt đầu — đúng như mọi ngày, không hơn không kém.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →