🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng hôm sau, nước sông Cái dạt vào bến một chiếc thuyền nan rách nát.

Lành ra bến từ sớm như mọi ngày, thấy chiếc thuyền mắc cạn nơi bãi bồi, và nằm trong lòng thuyền là một cô gái thiếp đi, áo quần ướt sũng, mặt mũi lem luốc bùn đất nhưng nước da vẫn trắng trẻo, hai tay ôm khư khư một cái bọc vải. Bên cạnh cô là một cây đàn nguyệt cũ, gãy mất một dây.

Cậu đứng sững một lúc, không biết nên đánh thức cô hay để yên. Cuối cùng cậu lội xuống bãi bồi, khom người, ẵm cô lên bờ. Cô nhẹ bẫng, người lạnh ngắt vì ngâm nước cả đêm, môi tái xanh, nhưng vẫn thở đều.

Lành cõng cô về đền, nhóm lửa hơ cho ấm, rồi bắc nồi nấu cháo. Đến quá trưa cô mới tỉnh lại, mở mắt nhìn quanh đầy vẻ cảnh giác, hai tay siết chặt lấy cái bọc vào ngực như sợ có ai giật mất.

"Cô đừng sợ," Lành nhẹ nhàng nói, ngồi lùi ra xa một chút cho cô đỡ hoảng. "Đây là Đền Đèn, làng Hạ Vọng. Tôi vớt cô từ chiếc thuyền dạt vào bến lên."

Cô gái nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, dò xét, rồi dần dịu xuống. Cô tên Đào, mười chín tuổi, vốn là con hát ở một ngôi phủ tận miền ngược. Phủ ấy ba đêm trước bỗng dưng bốc cháy giữa khuya, cháy không rõ vì cớ gì, ngọn lửa xanh lét, người trong phủ chết gần hết cả.

"Lửa xanh ư?" Lành chột dạ, bất giác liếc về phía gian thờ có ngọn Đèn Cái.

"Vâng. Lửa xanh, mà không hề nóng, chạm vào lại lạnh buốt tận xương." Đào rùng mình, ôm cái bọc chặt hơn. "Người nào bị nó liếm trúng thì cứ thế ngồi cười ngây dại, rồi quên hết sạch mọi thứ, rồi lăn ra chết. Thầy em bảo, đó là thứ lửa của 'những kẻ muốn dập đèn'. Em chẳng hiểu thầy nói gì. Thầy đẩy em xuống sông, dúi cây đàn vào tay em rồi quay vào trong, em không gặp lại thầy nữa."

Lửa của những kẻ muốn dập đèn. Lành ghi khắc câu ấy vào trong lòng. Cậu chưa thể biết, nhưng đó là lần đầu tiên cậu nghe đến cái phái mà về sau cậu sẽ gọi tên là Phản Đăng.

Cậu múc thêm cho cô một bát cháo nóng, ngồi im lặng nhìn cô ăn. Đào ăn chậm rãi, mắt vẫn không rời cái bọc vải đặt bên đùi, thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu, như còn chưa dám tin hẳn vào lòng tốt của một người lạ.

Chiều xuống, Đào đã đỡ hơn nhiều, ngồi dậy được. Cô lấy cây đàn nguyệt gãy ra, buộc tạm sợi dây bằng cọng gân mà Lành kiếm cho, rồi nắn nót so dây. Và cô cất tiếng hát.

Lành đang quét lá ngoài sân, nghe tiếng hát thì đứng sững lại. Đó là một làn điệu chầu văn mà cậu chưa từng được nghe bao giờ, buồn mà ấm, vừa như tiếng ru con, vừa như tiếng gọi đò vọng qua sông chiều. Giọng Đào trong vắt, luồn qua những vạt nắng cuối ngày, trải dài mãi ra mặt sông.

Và ngoài bến, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Mấy đốm sáng vong vẫn lẩn quẩn quanh bến cả ban ngày, những vong chưa qua được sông, bỗng tụ lại với nhau, lượn lờ quanh chỗ Đào ngồi, hiền lành, ngoan ngoãn, hệt như một đám trẻ con xúm xít quây quanh người kể chuyện cổ tích. Tiếng hát của cô khiến chúng yên lòng.

Lành buông cây chổi, tim đập rộn ràng. Cậu nhớ như in lời bà Cốt dặn: con phải tìm cho được một người cung văn, một người hát để gọi con về. Cậu đứng lặng nhìn cô gái mồ côi đang ngồi hát bên bờ sông, đám vong quây quần dưới chân cô, ánh chiều nhuộm vàng cả mái tóc còn ướt của cô, và cậu biết chắc, chắc như biết mặt trời mọc đằng đông mỗi sớm, rằng dòng sông Cái chẳng vô tình mà dạt cô vào đúng cái bến của cậu.

Cô hát hết một khúc thì dừng lại, hơi thở còn gấp, quay sang thấy Lành đang đứng nhìn mình từ xa thì hơi ngượng, siết chặt hai tay trên phím đàn.

"Đào này," Lành bước lại gần, nói khẽ, khi cô vừa dứt tiếng hát. "Cô có muốn... ở lại đây ít lâu không? Tôi có một chuyện, muốn nhờ đến giọng hát của cô."

Đào ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vừa dò xét vừa có chút gì đó mừng rỡ, như một người trôi dạt lâu ngày vừa nghe thấy tiếng gọi từ bờ. Cô nhìn quanh sân đền, nhìn mái ngói rêu phong, nhìn ngọn khói bếp còn vương lại từ nồi cháo lúc trưa, rồi gật đầu, chậm mà chắc.

"Em cũng chẳng còn nơi nào để đi," cô nói khẽ, giọng vẫn còn run. "Ở lại đây, có khi lại hay hơn."

Lành mỉm cười, lòng nhẹ hẳn đi. Cậu chưa kịp nói với cô về những chuyện đêm qua trên sông, về bà Cốt, về ngọn Đèn Cái đang cháy sau lưng cậu, nhưng cậu biết mình vừa tìm được một điều quan trọng, dù bản thân còn chưa hiểu hết nó quan trọng đến mức nào.

Hết Chương 9

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 10
← TrướcTiếp →