Đám ma bà Cốt to nhất làng Hạ Vọng trong mấy chục năm trở lại đây.
Người ta kéo đến từ khắp các xóm, có cả những người chẳng họ hàng thân thích gì, chỉ vì bà cụ từng hầu giá cầu mát cho con cái họ, từng đưa người thân của họ sang sông yên ổn. Kèn trống nổi lên suốt ba ngày ba đêm. Lành chít vành khăn tang trắng, đứng ra làm chủ tang, lo liệu từ lễ phát tang cho đến lúc hạ huyệt, mệt rã rời cả người mà trong lòng thì trống rỗng đến lạ.
Đến hôm làm lễ mở cửa mả, mấy cụ bô lão trong làng kéo Lành ra một góc sân nói chuyện.
"Cháu này," cụ Tổng, người cao tuổi nhất làng, vuốt chòm râu bạc. "Bà cháu khuất núi rồi, cái Đền Đèn để lại cho cháu trông coi. Nhưng cháu hãy còn trẻ măng, lại nghe phong thanh đâu cháu định lên phố làm ăn. Hay là để làng tìm một người khác đứng ra hương khói, còn cháu thì cứ đi mà lo cái thân?"
Lành suýt nữa thì gật đầu. Một phần trong cậu vẫn còn muốn đi, vẫn muốn trốn chạy khỏi cái gánh nặng vừa mới đặt lên vai. Nhưng cậu chợt nhớ tới lời bà: đèn chỉ cháy trong tay người mang dòng máu nhà ta.
"Để cháu thử cái này đã ạ," Lành nói. Cậu chạy vào trong đền, bê ngọn Đèn Cái ra, rồi cung kính đặt vào hai tay cụ Tổng. "Cụ cầm hộ cháu một lát thôi ạ."
Vừa rời khỏi tay Lành, ngọn lửa xanh phụt tắt ngóm. Cả gian sân tối sầm lại. Mấy cụ kêu lên kinh hãi, người cầm đèn run bắn. Lành vội đỡ lấy đèn cầm lại, ngọn lửa lập tức bùng cháy xanh lét y như cũ.
Không một ai nói thêm câu nào nữa. Họ nhìn cậu bằng một ánh mắt hoàn toàn khác trước, vừa nể nang, vừa thương xót, lại vừa thoáng chút sợ hãi. Cái nghiệp giữ đèn đã chọn lấy cậu, không một ai gánh thay cho được. Cụ Tổng thở dài, vỗ vai cậu một cái, rồi lặng lẽ dẫn mấy cụ già kia ra về, không ai còn nhắc lại chuyện tìm người khác nữa.
Đêm hôm đó, Lành ngồi một mình trong gian đền vắng, giở cuốn sổ tay của bà Cốt mà cậu vừa tìm thấy trong tráp thờ. Sổ viết bằng nét chữ run run, chỗ quốc ngữ chỗ lại xen lẫn cả chữ Nôm cổ mà Lành chỉ đọc được lõm bõm. Nhưng có một trang cậu đọc được trọn vẹn, và nó khiến cậu lạnh toát cả người. Đó là một tấm bản đồ vẽ tay, bản đồ cả nước, lấm tấm những chấm đỏ. Bên dưới đề một dòng: "Các đèn còn cháy, năm thằng Lành lên mười." Và ngay cạnh là một tấm bản đồ khác, vẽ sau này, số chấm đỏ ít hẳn đi, lại có rất nhiều chấm đã bị gạch chéo: "Các đèn còn cháy, năm nay."
Hơn một nửa số chấm đỏ đã bị gạch bỏ. Hơn một nửa số ngọn đèn trên khắp cả nước đã tắt ngúm tự bao giờ.
Lành lật sang trang tiếp. Trang cuối cùng bà viết, mực hãy còn mới, nét chữ nguệch ngoạc đầy hốt hoảng: "Đèn tắt nhanh quá. Phủ Cả đã cho người về triệu tập. Phải cho thằng Lành về Phủ Cả học bắc giá cho tử tế. Nhưng ta sợ. Ta sợ chúng nó sẽ bắt nó làm cái việc mà chính ta đã trốn tránh cả đời. Lạy Mẫu, con đã hèn, con đã trốn cái phận làm bấc. Cúi xin Mẫu đừng bắt cháu con phải gánh thay cho con."
Làm bấc. Lành đọc đi đọc lại hai chữ ấy không biết bao nhiêu lần. Bấc đèn. Cái việc cuối cùng mà người giữ đèn buộc phải làm. Cái việc mà bà Cốt đã trốn, và day dứt mãi đến tận hơi thở cuối cùng.
Cậu vẫn chưa hiểu rõ nó là gì. Nhưng cậu biết chắc, muốn hiểu được, cậu phải tìm về Phủ Cả. Và trước hết, theo đúng lời bà dặn, cậu phải tìm cho bằng được một người cung văn, một người biết hát để gọi cậu trở về, mỗi bận cậu bước chân vào giá.
Cậu gấp cuốn sổ lại, ngước nhìn ra phía sông tối. Cậu chẳng biết phải đi đâu mà tìm cung văn, trong cái làng chài bé nhỏ heo hút này. Có lẽ phải lên tận phố huyện, hoặc xa hơn nữa, đến những vùng có đền có phủ lớn, nơi còn giữ được lệ hầu đồng bài bản. Nhưng đi đường nào, hỏi ai, cậu cũng chưa hình dung nổi.
Ngồi thừ bên ngọn đèn thêm một lúc lâu, cậu lật lại vài trang sổ cũ, cố đọc thêm được chữ nào hay chữ nấy, nhưng mắt cứ díu lại vì mệt. Cậu đặt cuốn sổ xuống bên gối, tự nhủ sáng mai sẽ tính tiếp, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay, trong tay vẫn còn nắm chặt góc trang giấy đã sờn.
Cậu lại càng không thể ngờ rằng, ngay sáng hôm sau, chính dòng sông Cái sẽ đưa người ấy đến tận bến cho cậu, sớm hơn cậu tưởng rất nhiều, và theo một cách mà cậu chẳng bao giờ đoán được.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →