🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bà Cốt mất vào đúng lúc vầng trăng rằm lên đến đỉnh đầu trời.

Lành ôm thân bà trên bãi sông rất lâu, lâu đến mức không khóc nổi nữa. Người làng đứng vây quanh, áo quần ướt sũng, run rẩy vì lạnh và vì sợ, lặng lẽ chắp tay vái lạy bà cụ vừa cứu cả làng bằng hơi tàn cuối cùng của đời mình. Ngọn Đèn Cái lăn lóc trên cát, lửa vẫn cháy, xanh lét, bình thản đến vô tình, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Người ta khiêng bà về Đền Đèn, đặt lên phản, phủ lên tấm vải đỏ, màu áo Mẫu, cũng là màu bà đã mặc suốt cả cuộc đời. Lành ngồi bên, và phải đến khi nhìn xuống bàn tay bà, mười ngón giờ buông xuôi bất động, cái bàn tay đã hiến dần từng ngón cho thánh thần, cậu mới bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ con, khóc cho cả những năm tháng cậu đòi bỏ bà mà đi tìm chốn phồn hoa.

Đêm ấy, khi người làng đã về vãn, Lành ngồi lại một mình bên thi thể bà. Cậu cầm ngọn Đèn Cái lên, định đặt nó trở lại trên ban thờ. Và ngay khi bàn tay cậu chạm vào thành đèn đồng lạnh, một chuyện kỳ lạ xảy đến.

Ngọn lửa xanh chao đảo, rồi vươn cao vút lên, in lên vách tường một cái bóng. Nhưng không phải bóng của cậu. Bóng một bà cụ lưng còng. Bà Cốt.

"Con đừng sợ." Tiếng bà vang lên, không phải qua tai, mà ở thẳng trong đầu Lành, hệt như hồi bà còn sống vẫn biết tỏng mọi điều cậu nghĩ. "Bà chưa qua sông được đâu. Bà còn nợ con một lời chưa kịp nói cho trọn."

Lành nghẹn ngào, hai tay ôm lấy đèn: "Bà ơi, bà về với con thật à?"

"Chỉ một lát thôi con. Đèn Cái còn giữ bà lại được một lát." Cái bóng trên vách khẽ run rẩy. "Con nghe cho thật kỹ đây. Từ đêm nay, con chính thức là người giữ đèn. Đèn này chỉ cháy trong tay người mang dòng máu nhà ta, con cứ thử đưa nó cho người ngoài mà xem, lửa sẽ tắt phụt ngay tức khắc. Cho nên trên đời này không một ai thay con được cả. Đó vừa là cái phúc, mà cũng vừa là cái họa của nhà mình, con ạ."

"Thế còn cái việc cuối cùng?" Lành vội hỏi. "Cái việc mà bà không nỡ nói ấy?"

Cái bóng im lặng thật lâu. Ngọn lửa lụi dần xuống, gần như tắt hẳn, rồi lại gắng gượng bùng lên yếu ớt.

"Chưa đến lúc con cần phải biết đâu. Biết sớm chỉ thêm khổ cái thân. Trước mắt con cứ lo giữ cho ngọn đèn này cháy đã. Và con phải lên đường đi tìm những người giữ đèn khác, ở các phủ, các đền trên khắp cả nước. Tấm lưới rách nhiều chỗ lắm rồi con ơi. Một mình ngọn đèn của con không sao gánh nổi đâu." Bóng bà mờ dần đi. "Trong tráp thờ có cuốn sổ tay của bà. Con giở ra mà đọc. Và con ơi, đừng bao giờ tự mình bắc giá một mình nữa. Con nhất định phải tìm cho được một người cung văn, một người biết hát để gọi con quay về, kẻo có ngày con bước vào giá rồi đi luôn, không về được nữa."

"Bà! Bà đừng đi vội! Con còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu!" Lành chới với gọi với theo.

"Con biết mà. Con là cháu của bà cơ mà." Cái bóng trên vách mỉm cười lần cuối, hiền hậu đến nao lòng. "Bà thương con lắm. Giữ cho mình được lành, nghe con. Đừng để cho các giá ăn mất con đi, như chúng đã ăn dần ăn mòn mất bà."

Ngọn lửa xanh khẽ lay một cái, rồi đứng yên trở lại như cũ. Cái bóng trên vách tan biến. Trong gian đền giờ chỉ còn lại Lành, thi thể bà, và ngọn Đèn Cái vẫn cháy lặng lẽ trong cái đèn đồng không một giọt dầu.

Lành ôm ngọn đèn vào lòng, lần đầu tiên trong đời thực sự gánh lấy nó. Không phải như một gánh nặng người ta ép cậu mang, mà như một lời hứa cậu tự nguyện ôm vào người. Cậu ngồi như thế rất lâu, nghe tiếng gió lùa qua mái ngói, nghe cả tiếng thở dài của chính mình, cho đến khi ánh trăng ngoài song cửa đã xế hẳn sang phía tây.

Ngoài kia, mặt sông Cái phẳng lặng dưới ánh trăng, nhưng Lành biết, dưới tận đáy của nó, một con mắt vẫn đang kiên nhẫn chờ cái ngày ngọn đèn này tắt. Cậu nhìn ngọn lửa xanh trên tay mình một lần cuối trước khi đặt nó lại lên ban thờ, và tự nhủ, dù có phải trả giá gì, cậu cũng sẽ không để nó tắt.

Cậu kéo tấm chiếu đắp lên thi thể bà, thu dọn mấy vật dụng còn bày bừa trên phản, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, lưng tựa vào cột đền. Đêm đã khuya lắm, nhưng cậu không buồn ngủ chút nào, chỉ thấy trong lòng trống trải một cách lạ lùng, như thể có ai vừa lấy đi một mảnh của chính cậu cùng lúc với bà.

Gà gáy sáng vọng lại từ xa. Lành ngước nhìn ngọn Đèn Cái một lần nữa, cố ghi nhớ thật kỹ ánh xanh lét quen thuộc ấy, rồi mới thiếp đi trong tư thế ngồi, đầu gục xuống đầu gối, tay vẫn còn nắm chặt vạt áo bà để lại trên phản.

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →