Đào ở lại Đền Đèn. Nhưng Lành còn chưa kịp ngỏ lời nhờ cô việc gì thì việc đã tự tìm đến cửa.
Ba hôm sau, ông Quản chạy bổ đến đền cầu cứu. Thằng Đậu, đứa con đã chết đuối của ông, đứa mà Lành từng trông thấy vong nó dưới đáy sông, đêm qua "về" nhà. Nó hiện hình ngay giữa buồng, ngồi đè lên ngực bà Quản, hai tay bóp lấy cổ bà, miệng nói ra cái giọng ồm ồm rè rè từ đáy sông vọng lên. Sáng ra bà Quản á khẩu, mắt trợn ngược, cứ một mực đòi lao ra sông.
"Thầy Lành ơi, thầy cứu lấy nhà con với!" ông Quản quỳ sụp xuống nền đền. "Bà cụ mất rồi, giờ cả cái làng này chỉ còn biết trông cậy vào mình thầy."
Lành cứng họng, không nói nên lời. Cậu mới hai mươi tuổi đầu, mới giữ đèn được vỏn vẹn nửa tháng, chưa hề được học bắc giá cho ra hồn. Nhưng cậu là người giữ đèn duy nhất còn lại. Cậu không thể nào từ chối.
Cậu mang theo ngọn Đèn Cái, dẫn cả Đào, sang nhà ông Quản. Bà Quản nằm co quắp trên giường, người lạnh ngắt như đá, và quanh bà phảng phất cái hơi lạnh rỗng mà Lành đã quá đỗi quen thuộc, cái hơi của con mắt dưới đáy sông.
"Đào, cô đàn được không?" Lành quay sang hỏi. "Cô cứ hát cái điệu hôm nọ bên sông ấy. Tôi sẽ thử bắc giá đuổi nó ra khỏi người bà ấy."
Đào tái mặt đi, nhưng vẫn cắn răng gật đầu, ôm cây đàn nguyệt lên lòng. Cô dạo dây, rồi cất giọng hát. Nhưng cô đâu biết bài văn gọi giá, cô chỉ là một con hát, biết hát sao cho hay, chứ chưa từng được học những làn điệu hầu đồng để mời thánh giáng. Tiếng hát của cô đẹp thật đấy, nhưng nó không "gọi" được một vị nào về cả.
Lành nhắm nghiền mắt lại, mở cái lòng trống rỗng của mình ra, gọi hệt như cái đêm trên sông: "Cậu Bé Đồi Ngang, con xin một giá..."
Lần này chẳng có gì ùa vào cả.
Cậu gọi thêm lần nữa, dồn hết sức bình sinh. Và rồi quả có một thứ ùa vào thật, nhưng không phải Cậu Bé. Nó lạnh. Nó rỗng. Nó chính là cái giọng ồm ồm từ dưới đáy sông. Cái lòng trống của Lành, cái "căn trắng" gì cũng nhận ấy, đã hút nhầm vào người chính cái thứ mà cậu định đuổi đi. Mắt cậu trợn ngược trắng dã. Hai tay cậu tự động giơ lên, bóp lấy cổ của chính mình. Trong đầu cậu, con mắt vàng mở to ra hết cỡ, và một giọng nói trùm lên tất cả mọi thứ: Mày cũng chỉ là một ngọn đèn thôi. Để ta thổi tắt mày.
"Lành!" Đào hét lên thất thanh.
Cậu nghe thấy tiếng cô, nhưng xa lắc xa lơ, như vọng qua một tầng nước dày. Cậu đang chìm, chìm dần vào cái giá đen ngòm chẳng phải của một vị thánh nào, và bên cạnh chẳng có một ai biết bài văn để gọi cậu quay về. Cậu sắp đi rồi, đi đúng như cái cách bà Cốt đã cảnh báo: bước vào giá rồi đi luôn, không về được nữa.
Thì Đào, trong cơn hoảng loạn tột cùng, vứt phắt cây đàn xuống đất, lao đến ôm chầm lấy cậu, và cô hát. Không phải bài văn, cô có biết bài văn nào đâu. Cô hát cái làn điệu buồn-mà-ấm bữa nọ bên sông, cái làn điệu thầy cô đã dạy, cái điệu khiến đến cả vong cũng phải ngoan ngoãn. Cô hát thẳng vào tai cậu, giọng run run đẫm nước mắt:
"Về đi thôi... về đi thôi người ơi... đèn còn cháy đợi người... sông còn đây đợi đò..."
Và trong cái bóng tối đặc quánh đang nuốt chửng lấy cậu, Lành nghe thấy. Một sợi dây ấm áp luồn xuống tận đáy, quấn lấy người cậu, rồi từ từ kéo cậu lên. Cái giọng ồm ồm gầm gừ tức tối, vùng vẫy, rồi cũng đành buông ra. Lành ngã sấp xuống nền nhà, nôn thốc nôn tháo, người ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng cậu đã tỉnh. Cậu đã về.
Bà Quản trên giường cũng thở hắt ra một hơi dài, rồi từ từ tỉnh lại, ôm mặt khóc òa lên. Ông Quản chạy vào, thấy vợ tỉnh, mừng rỡ quỳ sụp xuống nền nhà, dập đầu lạy Lành lia lịa, miệng không ngớt cảm tạ.
Lành nằm thở dốc trên nền đất, ngước nhìn Đào đang quỳ bên cạnh, mặt mũi đầm đìa nước mắt, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời. Cậu hiểu ra hai điều, rõ ràng như tạc vào gan ruột. Một, cậu tuyệt đối không được tự mình bắc giá một mình nữa, không bao giờ, dù chỉ một lần. Và hai, cô gái mà dòng sông Cái đưa đến cho cậu này, giọng hát của cô có thể gọi cậu quay về từ chính cái chỗ mà không một bài văn cổ nào với tới nổi. Cô chính là người cung văn mà bà cậu đã trối trăng dặn cậu đi tìm.
Ngoài sân, trăng đã lên cao, chiếu qua khung cửa sổ một vệt sáng bạc mỏng, và trong căn buồng còn phảng phất hơi lạnh cũ, hai người vẫn ngồi đó, không ai buông tay ai ra trước.
"Đào," Lành thì thào, siết chặt lấy bàn tay cô. "Đừng đi đâu cả, được không. Tôi cần cô. Không có cô, tôi chết mất."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 11 →