Sau cái đêm suýt chết ở nhà ông Quản, Lành quyết định phải học bắc giá cho đến nơi đến chốn, và người duy nhất có thể giúp cậu lúc này là Đào.
"Tôi không biết bài văn gọi giá," Đào nói, ngồi ôm cây đàn nguyệt đã thay dây mới. "Thầy tôi chỉ kịp dạy tôi mấy làn điệu cũ trước khi phủ cháy. Tôi chỉ là con hát, chưa từng làm cung văn cho ai bắc giá cả."
"Bà tôi để lại cuốn sổ này." Lành mở cuốn sổ tay của bà Cốt ra, lật đến những trang chép văn cũ. "Có chép lời. Cô đọc được không?"
Đào cúi xuống. Mắt cô sáng lên. "Lời thì tôi đọc được. Mà lạ thật đấy... mấy làn điệu này gần giống cái điệu thầy tôi dạy tôi. Như là cùng một gốc mà chia ra hai ngả."
Họ tập với nhau suốt ba ngày ròng. Đào học cách so dây đàn nguyệt theo nhịp văn, học chỗ nào buông khoan thai, chỗ nào dồn phách gấp gáp. Lành học cách mở lòng đúng lúc, gọi đúng một cái tên, thay vì mở toang hết ra cho mọi thứ ùa vào như mấy lần trước. Bà Cốt nói đúng: cái căn trắng của cậu giống như một gian nhà không cửa nẻo, ai cũng có thể bước vào, nên cậu phải tự học lấy cách chỉ hé một cánh cửa nhỏ mỗi lần, đủ cho một vị thánh, không cho con mắt dưới sông.
Cậu tập đến mức nhiều đêm mồ hôi vã ra như tắm chỉ vì gắng giữ cho cánh cửa ấy hé vừa đủ. Có đêm cậu tập đến gần sáng, cổ họng khô rát vì đọc đi đọc lại lời khấn, tay run vì gắng sức giữ cho lòng mình chỉ hé một khe nhỏ. Đào ngồi bên, tay không rời dây đàn, mắt không rời cậu, sẵn sàng hát kéo cậu lại bất cứ lúc nào cậu chao đảo.
Đêm thứ ba, có người trong xóm đến nhờ giải một vong nhẹ, một bà cụ mới mất chưa qua được sông, cứ về quấy con cháu. Lành quyết định thử. Một giá thật sự. Lần đầu tiên trong đời cậu bắc giá mà có cung văn bên cạnh.
Cậu trải chiếu hoa trước ban thờ, thắp ngọn Đèn Cái lên, rồi khoác tấm áo đỏ của bà Cốt để lại, chiếc áo rộng thùng thình trên cái thân hình gầy gò của cậu, vạt áo còn phảng phất mùi trầm cũ. Đào ngồi nép một bên, ôm đàn, hồi hộp đến mức các ngón tay lạnh toát. Cô dạo một khúc dạo đầu, rồi cất giọng hát bài văn thỉnh Cậu Bé Đồi Ngang, vị thánh trẻ con tinh nghịch mà Lành có duyên hơn cả.
Tiếng đàn nguyệt trầm trầm rót xuống. Giọng Đào trong veo dẫn đường. Và lần này, khi Lành hé cánh cửa nhỏ trong lòng mình ra, cậu cảm thấy nó đến, không ồ ạt hung hãn như con mắt dưới sông, mà nhẹ nhõm, lon ton, như một đứa trẻ chạy ùa vào sân chơi nắng.
Cậu Bé giáng.
Lành thấy mình nhẹ bẫng. Cái buồn, cái sợ, cả cái gánh nặng giữ đèn, tất cả tan biến trong chớp mắt. Cậu cười khúc khích, nhảy chân sáo, vỗ tay đôm đốp. Tay cậu, mà không hẳn còn là tay cậu, búng tách một cái về phía góc nhà nơi vong bà cụ đang nấp. "Bà già này hư nhé! Chết rồi mà còn không chịu đi! Để Cậu dắt bà sang sông cho!" Giọng cậu lảnh lót, nghịch ngợm, đúng giọng một thằng nhóc thần thánh chưa biết buồn là gì.
Vong bà cụ ngoan ngoãn theo ra. Đèn Cái sáng bừng lên, mở một lối qua sông lấp lánh, và bóng bà cụ tan vào trong ánh sáng ấy, lần này nhẹ nhõm, thanh thản, không còn vương vấn.
Đào liền chuyển sang điệu xe giá tiễn. "Về đi thôi... về đi thôi người ơi..." Và Cậu Bé, nghe tiếng hát quen, vẫy tay chào, rồi rút lui êm ái như khi đến. Lành từ từ mở mắt. Cậu đã về. Trọn vẹn. Không hoảng loạn, không nôn mửa, không chìm nghỉm trong bóng tối như đêm ở nhà ông Quản.
Cậu nhìn Đào, và bật cười, một nụ cười thật, lần đầu tiên kể từ ngày bà mất. "Được rồi! Mình làm được rồi, Đào ơi!"
Đào cũng cười, đôi mắt long lanh nhẹ nhõm. "Anh vừa nhảy chân sáo đấy. Trông buồn cười chết đi được."
Nhưng đêm đó, khi đã nằm xuống, Lành chợt nhận ra một điều khiến nụ cười tắt ngấm trên môi. Cái cảm giác nhẹ bẫng, vô lo, lúc Cậu Bé giáng ấy, cậu thèm nó. Cái thân thể vừa được trút sạch mọi gánh nặng ấy, cậu muốn quay trở lại đó. Và cậu hiểu vì sao bà Cốt sợ đến thế. Giá không chỉ lấy đi của người ta. Nó còn cho người ta một thứ ngọt ngào đến mức người ta tự nguyện dâng mình cho nó, từng chút, từng chút một, cho đến khi chẳng còn gì để dâng.
Cậu nằm trong bóng tối, nghe tiếng Đào trở mình bên khoang ngoài, và tự hỏi liệu cô có nhận ra cái ánh mắt thèm khát thoáng qua trên mặt cậu lúc nãy hay không. Cậu mong là không. Cậu chưa muốn cô phải lo thêm một điều gì nữa, ngoài những điều cô đã phải lo từ ngày dạt vào bến này.
Cậu trở mình, kéo chăn lên tận cằm, cố dỗ giấc ngủ, nhưng cái cảm giác nhẹ bẫng ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu, ngọt như một thứ đường phèn tan chậm, và cậu biết, đó chính là thứ nguy hiểm nhất mà cậu vừa mới nếm phải.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →