Mấy hôm sau, Đào là người đầu tiên nhận ra Lành có gì đó khang khác.
"Anh Lành, hôm qua anh hứa sửa cái mái dột cho tôi mà?" cô hỏi, khi mưa dột tong tong xuống cái chậu sành đặt ở góc bếp.
Lành ngẩn người ra. "Tôi... có hứa à?"
"Anh quên thật rồi à?" Đào nhíu mày, nhìn cậu chăm chú. "Mà sáng nay anh còn gọi con mèo là 'con Mướp'. Nó tên là Vện cơ mà. Chính anh đặt tên cho nó đấy thôi."
Lành ngồi thừ ra trên bậc cửa. Cậu cố nhớ. Con mèo... cậu nhớ mình có nuôi một con mèo, lông tam thể, hay nằm sưởi nắng ở bậc thềm. Mà tên nó là gì nhỉ? Mướp, hay Vện? Cả hai cái tên đều thấy quen quen, mà cái nào mới là thật thì cậu không tài nào chắc được. Cái khoảng trống nhẵn nhụi ấy lại hiện ra, đúng ngay cái chỗ đáng lẽ phải có câu trả lời, trơn tru như mặt bàn vừa được ai lau sạch.
"Mỗi giá lấy của mình một chút," cậu lẩm bẩm lại lời bà Cốt, lòng chùng xuống.
Cậu lấy cuốn sổ ra, lật đến trang giấy trắng cuối cùng, rồi cầm bút. Cậu viết, nét chữ run run: "Con mèo tên Vện. Mình đặt. Mình đã hứa sửa mái cho Đào." Rồi cậu ngẫm nghĩ một lúc, viết thêm: "Mình tên Lành. Mẹ mình tên..." Cậu khựng bút lại giữa chừng. Tên mẹ cậu là gì? Cậu nhớ rõ khuôn mặt mẹ, nhớ giọng mẹ ru, nhớ cả cái mùi tóc mẹ những chiều bà gội đầu bằng nước bồ kết bên giếng. Nhưng cái tên, cái tên đã không còn ở đó nữa. Nó đã ra đi, từ cái đêm đầu tiên trên sông, hay từ giá Cậu Bé hôm trước, cậu không sao biết được.
Cậu đặt bút xuống, bàn tay lạnh ngắt, ngồi nhìn chỗ trống trên trang giấy hồi lâu, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì cái tên ấy sẽ tự hiện ra.
"Đào này," cậu nói khẽ, ngẩng lên. "Từ giờ trở đi, mỗi lần tôi bắc giá xong, cô để ý giúp tôi xem tôi quên mất cái gì. Rồi cô nhắc tôi viết vào đây. Cuốn sổ này... nó sẽ là trí nhớ của tôi. Phòng khi cái đầu tôi không còn giữ nổi nữa."
Đào nhìn cậu, rồi nhìn cuốn sổ, và cô hiểu ra tất cả. Cô ngồi xuống sát bên cậu, lặng lẽ cầm lấy cây bút từ tay cậu.
"Để tôi viết cho. Chữ anh xấu như gà bới." Cô cố pha trò, nhưng giọng nghẹn lại ở cuối câu. Cô viết lên đầu trang giấy, nắn nót từng nét: "Những điều anh Lành không được quên." Rồi dòng đầu tiên, chữ tròn trịa: "Anh tên Lành. Anh là người giữ đèn làng Hạ Vọng. Anh có một người tên Đào, hát gọi anh về."
Lành đọc dòng chữ ấy, và một cái gì đó ấm áp dâng lên trong lồng ngực cậu. Một người tên Đào, hát gọi anh về. Cậu thầm nghĩ, dù sau này cậu có quên hết thảy mọi thứ trên đời, có quên cả tên của chính mình, thì cậu chỉ mong cái dòng chữ ấy sẽ là cái cuối cùng cậu quên.
"Cảm ơn cô," cậu nói, giọng khàn.
"Đừng cảm ơn vội." Đào gấp cuốn sổ lại, quay mặt đi giấu đôi mắt đã đỏ hoe. "Anh mà quên tôi thì... thì tôi hát cho anh nhớ lại. Tôi hát đến lúc nào anh nhớ ra thì thôi. Đã bảo rồi mà."
Ngoài sân, mưa vẫn dột tong tong vào chậu sành. Đào ngồi thêm một lúc, tay vẫn giữ cuốn sổ trong lòng, rồi khẽ hỏi, giọng nhỏ hẳn: "Anh có sợ không, cái ngày mà anh quên hết tất cả ấy?"
Lành im lặng một lúc lâu mới đáp. "Sợ chứ. Nhưng có cô giữ cuốn sổ này, tôi thấy đỡ sợ hơn nhiều."
Đào cúi xuống, giở lại từ đầu cuốn sổ, đọc lướt qua những dòng cũ của bà Cốt, những nét chữ run run ghi lại tên các vị thánh, các bài văn, cả những dặn dò vụn vặt về cách nấu lễ, cách trải chiếu. Cô chợt nghĩ, cuốn sổ này không chỉ là trí nhớ của một người. Nó là trí nhớ của cả một dòng họ, được truyền tay hết đời này sang đời khác, mỗi người viết thêm vào đó một chút của mình trước khi rời đi.
"Từ nay tôi sẽ giữ nó," cô nói, khép cuốn sổ lại, ôm vào lòng như ôm một vật quý. "Anh không cần phải nhớ hết mọi thứ một mình nữa đâu."
Trong gian đền nhỏ, dưới ngọn Đèn Cái xanh lét, hai đứa trẻ mồ côi ngồi sát cạnh nhau, cùng nhau viết ra những điều mà một người không được phép quên. Cái việc nhỏ nhặt, lặng lẽ ấy, chẳng hiểu sao, lại khiến cả hai thấy bớt cô đơn đi rất nhiều giữa cái thế giới đang mỗi ngày một tối thêm.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 13 →