🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đêm mưa, ngồi bên bếp lửa, Đào kể cho Lành nghe về mình.

Cô không nhớ nổi mặt cha mẹ. Từ tấm bé cô đã sống ở phủ, được một ông thầy đồng già nuôi nấng, dạy dỗ, dạy hát. Ông thầy ấy lạ lắm: ông không dạy cô hát chầu văn để kiếm tiền như những con hát khác trong phủ, mà dạy cô riêng một làn điệu, ngày nào cũng bắt cô tập đi tập lại, dù chẳng để hầu một giá nào cả.

"Thầy gọi nó là điệu 'Giá Hồi'," Đào nói, tay vân vê vạt áo đã sờn. "Thầy bảo: con hát điệu này không phải để gọi thánh giáng xuống, mà là để gọi người sống quay về. Khi nào con thấy một người bước vào chỗ tối mà không tìm được lối ra, con hát điệu này lên, người ấy sẽ lần theo tiếng con mà tìm về."

Lành ngồi thẳng dậy, tim đập mạnh. Đó chính là cái điệu cô đã hát ở nhà ông Quản, cái điệu đã kéo cậu ra khỏi con mắt dưới sông.

"Nhưng thầy mới chỉ dạy tôi được nửa bài thôi." Đào buồn bã cúi đầu. "Thầy bảo nửa sau khó lắm, người hát phải đủ lớn, đủ từng trải, đủ thương người mới hát nổi; hát non thì hại cả người hát lẫn người được gọi. Thầy hẹn đến năm tôi hai mươi tuổi sẽ dạy nốt cho. Nhưng phủ cháy mất rồi. Thầy đi mất rồi. Tôi chỉ còn lại nửa bài đầu."

"Nửa bài đầu cũng đủ kéo tôi về mà," Lành nói, cố an ủi.

"Kéo anh về từ chỗ nông thôi." Đào lắc đầu, giọng chùng xuống. "Thầy bảo, nửa trước chỉ gọi được người vẫn còn nhớ đường về. Còn người đã lạc sâu, đã quên mất mình là ai rồi, thì phải có nửa sau mới gọi nổi. Mà nửa sau thì tôi đâu có được học."

Hai người cùng im lặng. Ngoài kia mưa rơi rả rích trên mái lá, thỉnh thoảng một giọt lại lộp bộp rơi xuống chậu sành ở góc bếp, đều đặn như một cái đồng hồ nước cũ kỹ. Lành nghĩ đến cái căn trắng của mình, đến những cái tên cứ lặng lẽ mất dần, và cậu hiểu sẽ có một ngày cậu lạc sâu đến mức nửa bài của Đào không sao với tới. Cái ngày ấy, cậu sẽ cần đến nửa sau. Mà nửa sau thì không ai còn biết.

"Vậy thì mình phải đi tìm cho được nửa sau của bài 'Giá Hồi'," cậu nói chắc nịch. "Thầy cô còn người học trò nào khác không? Còn bản chép nào sót lại không?"

"Tôi không biết. Thầy bảo điệu này hiếm lắm, cả nước chỉ còn vài người biết trọn vẹn. Mà thầy chưa kịp nói cho tôi là những ai." Đào ngẩng lên, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô. "Nhưng sao anh phải lo xa đến thế? Anh đã lạc sâu đâu."

Lành không trả lời ngay. Cậu không muốn nói với cô rằng cậu đã quên mất tên mẹ mình. Cậu không muốn cô phải sợ hãi thay cậu. Cậu chỉ với tay cầm lấy bàn tay cô, bàn tay nhỏ nhắn, chai sần ở đầu ngón vì những năm gảy đàn, và nói: "Cứ coi như tôi hay lo xa đi. Mình cùng đi tìm nửa bài ấy. Còn cô, cô hứa với tôi một điều: dù sau này tôi có thành ra thế nào đi nữa, cô cũng đừng bao giờ ngừng hát. Được không?"

Đào nhìn cậu thật lâu trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt cô ánh lên cả sự lo lắng lẫn một điều gì đó ấm áp hơn mà cô chưa gọi tên được. Rồi cô khẽ gật đầu.

"Được. Tôi hứa. Tôi sẽ học cho bằng được nửa sau. Và tôi sẽ hát anh về, dù anh có đi xa đến tận đâu."

Ngoài trời mưa đã ngớt dần, chỉ còn lộp độp vài giọt cuối trên mái lá. Đó là lời hứa đầu tiên giữa hai người. Và như mọi lời hứa hệ trọng trong đời, cả hai khi ấy đều chưa hề biết rằng nó sẽ phải trả một cái giá đắt đến nhường nào.

Họ ngồi thêm một lúc bên bếp lửa đang tàn dần, không ai nói thêm gì nữa, chỉ nghe tiếng củi nổ lách tách và tiếng gió luồn qua mái tranh. Đào tựa đầu vào vai cậu lúc nào không hay, còn Lành thì ngồi yên, không dám cử động, sợ làm cô tỉnh giấc.

Đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi bà Cốt mất, Lành ngủ một giấc không mộng mị, không thấy con mắt vàng dưới đáy sông, không thấy bóng ai gọi tên mình. Chỉ có tiếng đàn nguyệt của Đào còn văng vẳng đâu đó trong giấc ngủ, dịu dàng như một lời ru.

Hết Chương 13

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 14
← TrướcTiếp →