Nhưng bà Cốt chưa kịp kể.
Vừa dứt lời, bà ho. Cơn ho kéo đến dữ dội, rút ruột rút gan, đến mức cả tấm thân gầy guộc gập gãy xuống, và khi bà rút vuông khăn ra khỏi miệng, trên nền vải trắng đã có một vệt máu sẫm. Lành hốt hoảng buông tay bà ra, đỡ vội lấy lưng bà, dìu bà nằm xuống phản.
"Bà! Để cháu chạy đi gọi thầy lang!"
"Thầy lang không chữa được bệnh của bà đâu, con." Bà Cốt níu lấy tay cậu, siết lại, nhưng cái siết yếu ớt như tơ. "Bà hầu đồng năm mươi năm rồi, con ạ. Mỗi một giá lại lấy của bà đi một chút. Giờ trong cái thân già này chẳng còn lại được bao nhiêu là của bà nữa. Bà sắp hết rồi. Bà tự biết."
Lành nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu nhìn xuống bàn tay bà: cái ngón áp út cụt, cái ngón giữa giờ đã thâm đen lại, và cả bàn tay run lẩy bẩy không lúc nào ngơi. Đó là cái giá của năm mươi năm đứng giá hầu thánh.
"Nghe bà nói đây, kẻo không kịp nữa." Bà thở từng hơi ngắn, đứt quãng. "Cái đèn Cái ấy... nó không phải đèn dẫn vong bình thường đâu con. Nó là đèn gốc. Tất cả những ngọn đèn ở mọi đền, mọi phủ trên khắp đất nước này, đều nối cả về nó. Chúng nó hợp lại với nhau thành một tấm lưới lớn. Và tấm lưới ấy..."
Bà ngừng lại, lấy hơi một cách nhọc nhằn.
"...đang đè lên một con mắt dưới đáy sông. Cái con mắt mà con đã thấy đấy. Nó là một ông thần cổ, một ông trời cũ, có từ cái thuở trời đất còn chưa phân ra ngày với đêm. Các Mẫu đã dìm ông ta xuống tận đáy, thắp ngọn đèn lên trên con mắt ông ta, rồi giao cho dòng họ nhà ta canh giữ. Đời này truyền sang đời khác. Bà giữ. Trước bà là cụ của con. Trước cụ là kỵ của con. Và bây giờ, sau bà..."
Bà ngước nhìn Lành, ánh mắt tuy đục mờ mà tha thiết khôn cùng.
"Đèn không bao giờ được phép tắt, con ạ. Bởi vì nếu nó tắt, ông trời cũ sẽ tỉnh dậy. Mà một khi ông ta dậy thì... thì sẽ không còn một ai được chết nữa." Bà lại ho rũ rượi. "Người chết không qua được sông. Vong chất đống lên nhau. Ngày kéo dài mãi không bao giờ tối. Đó là cái thế giới mà ông ta muốn dựng lại. Và đó chính là địa ngục, con ạ, dẫu nghe ra có vẻ thật ngược đời."
Lành muốn hỏi cả ngàn câu cùng một lúc. Vì sao lại là nhà mình? Làm cách nào để giữ đèn? Còn điều gì bà chưa kịp nói? Nhưng bà Cốt đã lả dần đi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt.
"Bà ơi, còn cái gì nữa không? Bà cố nói nốt cho con đi!" Lành lay nhẹ vai bà, nước mắt lưng tròng.
Bà Cốt hé mắt ra. Đôi môi khô của bà mấp máy, và Lành phải cúi sát hẳn xuống mới nghe được tiếng.
"Còn một việc... cuối cùng... mà người giữ đèn buộc phải làm... khi tấm lưới sắp vỡ..." Giọng bà nhỏ dần, nhỏ dần. "Nhưng việc ấy... bà không nỡ nói ra với con. Bà không nỡ... Lạy các Mẫu trên cao... xin đừng bắt thằng bé nhà con phải gánh cái phận ấy..."
Rồi bà thiếp đi, không sao nói thêm được một lời nào nữa.
Lành ngồi bên phản suốt đêm, nắm chặt bàn tay run rẩy của bà trong tay mình, lòng rối bời như mớ tơ vò. Có một việc cuối cùng. Một việc mà bà cụ cả đời gan góc, đã hiến cả mười ngón tay cho thánh thần, vẫn không nỡ thốt ra. Một việc khiến bà phải gắng hơi tàn mà cầu xin các Mẫu hãy tha cho đứa cháu của mình.
Ngoài kia, trên ban thờ, ngọn Đèn Cái vẫn cháy. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong đời, Lành thấy ngọn lửa xanh ấy khẽ lay động, như một hơi thở yếu ớt, như một ngọn nến đã gần lụi bấc. Và từ phía sông, trong màn đêm đặc quánh, cậu nghe vẳng lại tiếng nước sôi ục ục, từng hồi, từng hồi một.
Cậu ngồi như thế cho tới gần sáng, không dám chợp mắt, sợ chỉ cần lơ đãng một chút là ngọn lửa kia sẽ tắt hẳn, và điều bà Cốt không nỡ nói ra sẽ mãi mãi chẳng còn ai kịp nghe nữa.
Thỉnh thoảng bà lại rên khẽ trong giấc ngủ chập chờn, và mỗi lần như thế Lành lại siết chặt tay bà hơn, như thể chỉ cần giữ đủ chặt là có thể ngăn bà trôi đi mất. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi trời đang ngả dần từ đen sang xám, và nghĩ đến câu hỏi bà chưa kịp trả lời: cái việc cuối cùng ấy là gì, và tại sao một người từng gan góc như bà, người đã hiến cả mười ngón tay cho thánh thần mà không một lần than vãn, lại phải cầu xin các Mẫu đừng bắt cháu mình gánh lấy nó.
Gà gáy lần đầu từ xóm dưới vọng lên. Bà Cốt vẫn thiếp đi, hơi thở đều hơn một chút, nhưng gương mặt bà, dưới ánh lửa xanh nhợt nhạt, vẫn mang một vẻ lo âu không dứt, như thể ngay trong giấc ngủ bà cũng không thoát khỏi cái điều bà không nỡ nói ra.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →