🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trước khi Lành kịp thực hiện kế hoạch lẻn xuống hầm, Đào đã làm một việc khiến cả Phủ Cả chấn động: cô đứng giữa buổi họp Hội Đồng, một con hát mồ côi không chức phận, và cãi thẳng cụ Thủ Từ.

Chuyện xảy ra khi cụ Thủ Từ ra lệnh tăng cường độ luyện cho Lành, bắc giá mỗi ngày, để cậu "lậm cho nhanh", cho "chín muồi" làm bấc. Đào, đứng hầu đàn ở góc điện, không nhịn được nữa.

"Các cụ không có quyền!" Cô bước ra giữa, giọng run nhưng dõng dạc. "Các cụ ngồi đây, bắt anh ấy bắc giá đến mất trí, để rồi xóa anh ấy đi làm cây đèn. Các cụ gọi đó là cứu nước. Nhưng các cụ có hỏi anh ấy có muốn không? Anh ấy là người, không phải cái bấc đèn!"

Cả Hội Đồng sững sờ. Một cung văn cãi Hội Đồng là chuyện chưa từng có. Cụ Thủ Từ quắc mắt. "Con hát kia! Ngươi biết ngươi đang nói với ai không? Ngươi chỉ là một con hát lưu lạc, được nhận vào đây vì biết Giá Hồi. Ngươi không có tư cách gì cả!"

"Cháu là người-giữ-tâm của Giá Hồi!" Đào ngắt lời, và lần này giọng cô không run nữa. "Bà Sâm đã xác nhận. Cháu là người duy nhất trên đời này gọi được anh Lành về từ chỗ lậm sâu. Không có cháu, anh ấy đã thành đồng dại từ đêm qua rồi. Vậy nên cháu có tư cách. Cháu nói cho các cụ biết: chừng nào cháu còn sống, còn hát được, thì anh Lành sẽ không mất mình. Cháu sẽ gọi anh ấy về, mỗi lần, mọi lần. Các cụ muốn anh ấy lậm cho nhanh để làm bấc à? Không có cửa đâu. Cháu sẽ kéo anh ấy lại, dù các cụ bắt anh ấy bắc bao nhiêu giá."

Sự im lặng kéo dài. Cả gian điện như nín thở, ngay cả khói hương trên ban thờ cũng dường như ngừng bốc lên, chỉ còn tiếng thở gấp của Đào vang trong khoảng không tĩnh mịch, khi cô đứng đó, nhỏ bé giữa một vòng người già nua đầy quyền uy, nhưng không một ai trong số họ dám cắt lời cô thêm nữa.

Rồi, bất ngờ, cụ Thủ Từ cười, một tiếng cười lạnh, nhưng có chút gì như khâm phục. "Hay lắm. Con hát có gan. Ngươi nghĩ ngươi giữ được nó à? Để xem. Tình người mong manh lắm, con bé ạ. Rồi sẽ đến ngày tình của ngươi không đủ. Ngày ấy, đừng trách ta đã báo trước."

Đào không lùi. "Vậy thì ngày ấy hẵng hay. Còn bây giờ, cháu xin các cụ một điều: đừng ép anh ấy lậm. Để anh ấy đi tìm đường thứ ba. Nếu thật sự không có, nếu đến nước cùng, thì hẵng bàn đến chuyện làm bấc. Còn nước còn tát, sao các cụ đã vội xóa một con người?"

Bà Sâm nhìn cô gái nhỏ, mắt rưng rưng tự hào. Và lạ thay, ngay cả vài người phe Giữ Đèn cũng có vẻ động lòng. Cuối cùng cụ Thủ Từ phất tay: "Được. Cho ngươi thời gian. Đến hết hội giỗ Mẫu tháng Ba. Nếu đến lúc đó vẫn không có đường khác, thì đồng trắng Lành phải chuẩn bị làm bấc. Đó là phán quyết của Hội Đồng."

Đào lui ra, người mềm nhũn vì căng thẳng. Nhưng cô đã giành được điều quý nhất: thời gian. Đến hội giỗ Mẫu tháng Ba. Họ có chừng một tháng để tìm đường thứ ba, hoặc mất Lành mãi mãi.

Lành đứng lặng ở cuối gian điện suốt buổi, không dám lên tiếng, sợ nếu mình xen vào, cụ Thủ Từ sẽ đổi ý. Khi Đào bước ra khỏi cửa, cậu chạy đến đỡ lấy cô, thấy cô run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.

"Cô liều quá," cậu nói, giọng vừa trách vừa thương. "Nếu cụ ấy không nghe thì sao?"

"Thì em vẫn phải nói," Đào đáp, tựa hẳn vào cậu. "Không ai khác dám nói thay anh cả."

Bà Sâm đi theo sau, đến bên hai đứa, đặt tay lên vai Đào, giọng đầy xúc động. "Cháu vừa làm một việc mà cả đời ta chưa từng dám làm, con ạ. Đứng thẳng lưng mà cãi cụ Thủ Từ, ngay giữa Hội Đồng. Ta tưởng mình đã già, đã chai lì với mọi bất công ở đây, hóa ra không phải, chỉ là ta chưa từng có đủ can đảm như cháu."

"Con không can đảm đâu bà," Đào nói, giọng vẫn còn run. "Con chỉ sợ mất anh Lành hơn sợ cụ Thủ Từ thôi."

Bà Sâm mỉm cười, ánh mắt vừa thương vừa nể. "Đôi khi, sợ mất một người còn mạnh hơn mọi lòng can đảm trên đời, con ạ. Thôi, hai đứa về nghỉ đi. Một tháng không dài, nhưng cũng đủ để làm nên chuyện, nếu biết dùng cho đúng."

Ba người rời gian điện trong ánh chiều nhạt dần, bóng họ đổ dài trên con đường lát đá dẫn ra khỏi đền Mẫu, nơi hàng đèn xanh vẫn cháy đều hai bên, im lặng chứng kiến một trận chiến vừa được hoãn lại, chứ chưa hề kết thúc.

Hết Chương 46

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 47
← TrướcTiếp →