🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày thứ năm, họ đến được chân núi Mẫu, và Lành lần đầu tiên trong đời trông thấy Phủ Cả.

Con đường dẫn vào là một khe núi hẹp, hai bên vách đá dựng đứng cao vút, phải bỏ thuyền lại mà đi bộ. Đi hết khe núi tối tăm, cảnh tượng đột ngột mở ra trước mắt khiến cả Lành lẫn Đào cùng nín thở.

Một thung lũng rộng lớn nằm lọt thỏm giữa vòng núi vây quanh, xanh mướt một màu, có suối trong chảy róc rách, có ruộng bậc thang uốn lượn. Và rải rác khắp thung lũng, trên các sườn đồi, ven các con suối, trong các lùm cây cổ thụ, là những ngọn đèn. Đèn được đặt trong những cái miếu nhỏ, những ngọn tháp đá rêu phong, những hốc cây đại thụ già nua. Lành đếm sơ qua cũng đã được mấy chục ngọn, và cậu biết, theo lời người sứ giả, tất cả là chín mươi chín ngọn, vây quanh một ngôi đền lớn ngay giữa lòng thung lũng, đền Mẫu chính, mái cong vút lên trời, ẩn hiện trong làn sương chiều bảng lảng.

Tất cả chín mươi chín ngọn đèn ấy đều đang cháy. Xanh lét, đều đặn, lặng lẽ, như chín mươi chín vì sao vừa rơi xuống mặt đất.

"Đẹp quá," Đào thì thầm, đôi mắt rưng rưng. "Em chưa bao giờ thấy gì đẹp đến thế này trong đời."

Nhưng Lành, khi nhìn kỹ hơn, lại thấy cái đẹp ấy nhuốm một màu tang thương khó tả. Rất nhiều cái miếu đã đổ nát, rêu phong phủ kín, dẫu ngọn đèn bên trong vẫn kiên gan cháy. Thung lũng thì rộng mênh mông mà vắng vẻ đến lạ, chỉ lác đác vài bóng áo nâu di chuyển chậm chạp giữa các ngọn đèn, dáng ai cũng già nua, lưng còng. Phủ Cả từng là tổ đình của hàng trăm, hàng nghìn người giữ đèn. Giờ đây nó giống như một nghĩa trang đẹp đẽ của một thời đại đã tàn, được canh giữ bởi một nhúm người cuối cùng còn sót lại.

Cậu đứng lặng nhìn khắp lượt, cố hình dung cảnh thung lũng này vào thời còn đông đủ, hàng trăm người giữ đèn qua lại giữa các miếu, tiếng chuông tiếng mõ vang khắp bốn bề, khác hẳn cái tĩnh lặng gần như tang tóc đang phủ lên nơi đây bây giờ. Cái tĩnh lặng ấy không giống sự bình yên, mà giống một hơi thở đang yếu dần của một cơ thể quá già.

"Đây là trái tim của cả tấm lưới," Lành nói, giọng trầm xuống. "Chín mươi chín ngọn đèn này, cộng với Đèn Cái của tôi, vừa tròn một trăm. Một trăm ngọn mạnh nhất, neo giữ cả mạng lưới khắp nước. Bà tôi nói Phủ Cả là nơi cất giữ sổ cái, là nơi luyện đồng. Mọi câu trả lời tôi cần đều ở đây cả."

Đào nhìn quanh, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa e dè. "Nhưng sao vắng người quá vậy anh? Một chỗ lớn thế này, đáng lẽ phải nhộn nhịp lắm mới đúng."

"Có lẽ giống như những dòng họ trong sổ bà tôi," Lành đáp, giọng trĩu nặng. "Người ta bỏ nghề, bỏ đi, hoặc không còn ai kế tục. Ngay cả cái tổ đình lớn nhất nước cũng không tránh khỏi."

Khi hai người bước xuống thung lũng, Lành chợt cảm thấy một điều thật lạ. Ngọn Đèn Cái trong tay nải cậu bỗng ấm hẳn lên, rung khe khẽ, như reo vui. Như một đứa con đi xa nhà lâu ngày, nay được trở về với mẹ. Và đáp lại nó, cả chín mươi chín ngọn đèn quanh thung lũng cũng đồng loạt sáng bừng lên một nhịp, rồi dịu lại, như thể cả thung lũng vừa đồng thanh nhận ra: ngọn đèn gốc đã trở về.

Vài bóng áo nâu già nua đang lom khom quét dọn quanh các miếu đèn ngẩng lên, nhìn về phía hai người, rồi lặng lẽ chắp tay vái, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Một cụ già trong số đó, lưng còng gập, chống gậy trúc lần từng bước tới gần, nhìn Lành thật lâu, rồi nói bằng giọng run run: "Con là... con của dòng nào? Ta chưa từng thấy con ở đây bao giờ."

"Cháu là người giữ đèn Hạ Vọng, thưa cụ," Lành đáp, cúi đầu lễ phép. "Cháu mang Đèn Cái về đây theo lệnh triệu của Hội Đồng."

Cụ già sững lại, đôi mắt đục mờ bỗng mở to. "Đèn Cái... Lạy Mẫu, cuối cùng cũng có người mang Đèn Cái về đây." Cụ quay sang những người áo nâu khác đang đứng gần đó, giọng run lên vì xúc động. "Đèn Cái về rồi! Đèn Cái về rồi bà con ơi!"

Tiếng reo ấy lan nhanh khắp thung lũng, từ miếu này sang miếu khác, và trong chốc lát, cả chín mươi chín ngọn đèn dường như cùng rung lên một nhịp mừng vui, khiến Lành đứng sững giữa thung lũng, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của sự kiện mình vừa mang tới.

Đào đứng cạnh cậu, nhìn những bóng áo nâu già nua đang lần lượt rời các miếu đèn, gương mặt ai nấy đều nhòe nước mắt, và cô chợt hiểu, với những người đã canh giữ nơi này cả đời, sự trở về của Đèn Cái là một lời hứa rằng những gì họ gìn giữ bấy lâu, cuối cùng không phải vô ích.

Hết Chương 32

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 33
← TrướcTiếp →