🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chiều hôm ấy, họ đi ngang qua làng Bến Vạc, và lần này, Lành đã đến kịp.

Từ đằng xa, cậu đã nhận ra những dấu hiệu quen thuộc: mặt nhánh sông trước làng bốc hơi mờ mờ, vài đốm vong lảng vảng ngay giữa ban ngày. Ngọn đèn của làng, đặt trong một cái miếu nhỏ ven đê, đang lụi dần, ngọn lửa chỉ còn bằng hạt đỗ, chực tắt ngấm bất cứ lúc nào. Người giữ đèn của làng là một bà cụ, đã quá già nua, run rẩy, không còn đủ sức bắc giá nữa, chỉ biết ngồi bên ngọn đèn sắp tàn mà rơi nước mắt.

"Cháu là người giữ đèn Hạ Vọng," Lành quỳ xuống bên bà, dịu dàng. "Cháu đến giúp bà."

Bà cụ ngước lên, đôi mắt mờ đục bỗng lóe lên một tia hy vọng. "Cháu... cháu vẫn còn giữ được đèn à? Đèn của bà sắp tắt rồi cháu ơi. Con cháu bà bỏ ra phố làm ăn hết cả, chẳng còn ai chịu nối nghiệp. Bà giữ một mình suốt ba mươi năm, giờ thì bà kiệt sức rồi. Bà cứ tưởng cái làng này sắp thành làng ma đến nơi..."

Lành lặng lẽ lấy ngọn Đèn Cái ra khỏi tay nải. Ánh sáng xanh của nó rọi vào trong cái miếu nhỏ tối tăm, và ngọn lửa hạt đỗ của làng Bến Vạc như được tiếp thêm sinh khí, bùng lên trở lại, cháy đều đặn, sáng rõ ràng. Một mắt lưới nữa lại được vá lành. Ngoài sông, hơi nước tan dần đi, đám vong lảng vảng cũng tản về cõi của chúng.

Bà cụ òa khóc nức nở, hai tay run rẩy nắm lấy tay Lành. "Tạ ơn các Mẫu. Tạ ơn cháu, cháu ơi. Nhưng cháu này..." bà chợt buồn, "bà cũng chỉ giữ thêm được vài năm nữa là cùng. Rồi bà nằm xuống, ai sẽ giữ ngọn đèn này cho làng?"

Lành im lặng. Cậu không có câu trả lời cho bà. Cậu chỉ là một ngọn đèn gốc đi vá lưới khắp nơi, cậu không thể ở lại mãi một làng. Và cậu cũng không thể tạo ra một người giữ đèn mới, cái nghề khắc nghiệt ấy phải truyền theo dòng máu.

"Bà cứ giữ thêm được ngày nào hay ngày ấy," cuối cùng cậu nói khẽ. "Cháu đang đi tìm một cách. Tìm một con đường để rồi đây không một ai phải gánh ngọn đèn một mình nữa. Cháu hứa với bà, nếu cháu tìm ra được, cháu sẽ quay lại đây."

Bà cụ nắm chặt tay cậu, gật đầu, nước mắt vẫn còn vương trên gò má nhăn nheo. Đào ngồi bên, lặng lẽ dọn lại mấy chân nhang xô lệch trên ban thờ, thu vén gian miếu nhỏ cho gọn gàng trước khi hai người từ giã.

Đêm ấy, ngủ lại Bến Vạc, Lành trằn trọc mãi không yên. Cậu vừa cứu được một làng, nhưng cũng chỉ là tạm bợ. Cả nước này còn hàng trăm ngọn đèn như thế, những bà cụ, những ông lão cuối cùng của dòng họ mình, gắng gượng giữ một ngọn lửa sắp tàn, không một người nối dõi. Cứ vá lưới theo kiểu này, một thân một mình, thì cậu mãi mãi chỉ chạy theo sau cái chết mà thôi. Cậu cần một con đường khác hẳn. Và Phủ Cả, cậu hy vọng, sẽ cho cậu câu trả lời.

"Đào," cậu nói vào trong bóng tối. "Ông Vọng bảo không có đường thứ ba. Nhưng nếu cứ phải vá lưới mãi thế này, một mình tôi, thì đúng là chẳng có con đường nào sất. Phải có cách khác. Nhất định phải có."

Đào không đáp. Nhưng trong bóng tối, cô lặng lẽ tìm bàn tay cậu, nắm chặt lấy. Đó là câu trả lời của cô: dù có đường hay không, cô vẫn ở đây, vẫn đi cùng cậu đến cùng.

Bên ngoài, tiếng ếch nhái rộ lên từng chặp trong đêm tĩnh mịch, và ngọn đèn nhỏ của làng Bến Vạc, vừa được thắp lại, vẫn cháy đều đặn qua khe cửa miếu, như một lời hứa mong manh giữa cả một vùng đất đang chìm dần vào bóng tối.

Sáng hôm sau, trước khi rời làng, bà cụ dúi vào tay Đào một gói trầu cau đã héo, thứ duy nhất bà còn để dành trong nhà. "Cầm lấy đi, lấy thảo. Bà chẳng có gì hơn để tạ ơn hai đứa."

Đào nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, mắt hoe đỏ. Lành đứng nhìn cảnh ấy, lòng thắt lại. Cậu chưa từng nghĩ một việc nhỏ như thắp lại một ngọn đèn lại có thể khiến một con người già nua, cô độc như thế bật khóc vì biết ơn đến vậy.

Họ rời Bến Vạc khi mặt trời vừa lên, con thuyền lại rẽ nước ngược dòng, mang theo cả gói trầu héo và một lời hứa mà Lành tự nhủ, dù có phải trả giá gì, cậu cũng sẽ tìm cho ra cách để giữ.

Hết Chương 31

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 32
← TrướcTiếp →