🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ba ngày sau, nhà ông Khán ở xóm Trại có người ốm thập tử nhất sinh, đến mời bà Cốt sang hầu một giá cầu mát giải hạn.

Lành đi theo khiêng tráp đồ lễ. Cậu vẫn chưa lên phố. Cậu tự nhủ chờ qua vụ này đã, nhưng trong bụng cậu thừa biết mình đang viện cớ. Sân nhà ông Khán trải chiếu hoa, bày một mâm lễ đầy ăm ắp: xôi gấc đỏ au, con gà luộc vàng ươm ngậm một bông hồng đỏ, oản đường trắng muốt, buồng cau, nải chuối ngự, cùng chồng vàng mã cao ngất ngưởng. Bên hông chiếu, ông cung văn già tên cụ Mền ngồi ôm cây đàn nguyệt, bên cạnh là bộ phách với cái cảnh đồng sáng loáng.

Bà Cốt mặc áo dài đỏ thắm, đầu trùm khăn phủ diện, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước ban thờ Tứ Phủ. Lành đứng hầu dâng phía sau, tim đập thình thịch. Cậu đã xem bà hầu cả trăm lần từ bé, nhưng hôm nay, sau cái đêm trên sông, cậu nhìn mọi thứ bằng một con mắt hoàn toàn khác.

Cụ Mền dạo một khúc văn, giọng đàn nguyệt trầm đục dẫn đường vào cõi thiêng. Rồi cụ cất tiếng hát, lời văn cổ ngân nga gọi mời các giá miền Thượng Ngàn về ngự. Tiếng phách gõ rộn lên, lúc khoan lúc nhặt. Bà Cốt ngồi bất động, mắt nhắm nghiền, người chỉ khẽ đung đưa theo nhịp đàn.

Đến đoạn văn xưng tụng Cô Bé Thượng Ngàn, bà Cốt bỗng rùng mình. Cả người bà giật nảy lên một cái, rồi từ từ ưỡn thẳng dậy. Khi bà tung tấm khăn phủ diện ra, Lành suýt nữa đánh rơi cái tráp trên tay.

Đó không còn là bà cụ bảy mươi lưng còng nữa. Gương mặt nhăn nheo ấy bừng sáng lên, đôi mắt vốn đục mờ bỗng trong veo, long lanh tinh nghịch như mắt một đứa con gái mười lăm. Bà đứng phắt dậy, đứng thẳng băng, không cần gậy, không cần ai đỡ, rồi xoay người, múa một điệu nhẹ nhõm như chim chuyền cành, hai tay cầm bó mồi lửa quơ thành những vòng tròn rực rỡ trong không trung. Người xem quây quanh sân ồ lên kinh ngạc, chắp tay vái lia lịa.

"Cô về đây! Cô Bé Thượng Ngàn giáng đàn!" cụ Mền hát đệm, mặt mày rạng rỡ.

Lành đứng chết trân tại chỗ. Cậu nhìn "Cô Bé", nhìn cái thân già của bà mình đang cử động bằng một linh hồn khác hẳn, và lần đầu tiên cậu thực sự hiểu cái chữ "giá đồng" mà cậu đã lớn lên cùng. Đó không phải trò diễn. Có một vị thánh thật đang ngự trong người bà cậu.

Cô Bé phát lộc cho người ốm, ban nước thải, dặn dò vài câu bằng cái giọng lảnh lót trẻ trung, rồi múa thêm một hồi nữa. Đến khi văn chuyển sang điệu xe giá tiễn đưa, người bà lại run lên bần bật, rồi đổ sụp xuống chiếu. Cụ Mền vội vàng chồm tới đỡ. Tấm khăn đỏ lại trùm lên.

Lúc bà Cốt mở khăn ra lần nữa, bà đã trở về là bà cụ già: lưng còng, mắt đục, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương. Lành chạy lại đỡ bà ngồi dậy. Và cậu thấy nó. Bàn tay phải của bà, cái ngón áp út cụt, đang run lẩy bẩy; còn ngón giữa, cái ngón vẫn lành lặn từ trước tới giờ, lúc này tê dại, trắng bệch, không còn lấy một chút máu.

"Bà ơi!" Lành hốt hoảng kêu lên.

"Không sao đâu con." Bà Cốt vội rút tay lại, giấu vào trong vạt áo, gượng cười. "Giá Cô Bé là giá nhẹ. Mỗi giá lấy của mình một chút. Cái ngón này, vài hôm nữa nó lại ấm lên thôi."

Nhưng đêm đó, trên đường về, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, Lành nhìn rõ mồn một: cái ngón giữa của bà vẫn trắng như sáp nến, lạnh ngắt, và bà cứ lặng lẽ xoa nó mãi không thôi. Cậu chợt hiểu ra cái ngón áp út cụt kia ngày xưa hẳn cũng đã bắt đầu y hệt thế này. Trắng dần, lạnh dần, rồi chết hẳn, rồi rụng đi. Một vị thánh đã lấy nó đi, từng chút một, qua từng giá hầu suốt mấy chục năm.

Lành đi bên cạnh bà, không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đỡ lấy khuỷu tay bà mỗi khi đường xóc. Con đường đất về đền tối om, chỉ có ánh đèn dầu bà xách theo hắt lên hai bóng người, một cao một còng, đổ dài trên mặt ruộng khô. Tiếng ếch nhái rộ lên từng đợt rồi im bặt, như cũng đang lắng nghe.

Cậu nhớ lại cảnh bà múa mồi lửa lúc nãy, cái dáng trẻ trung vụt hiện lên trong thân thể già nua, và tự hỏi trong khoảnh khắc ấy bà Cốt ở đâu. Có phải bà vẫn tỉnh táo nhìn ra từ một góc nào đó trong chính mình, hay bà thiếp đi hoàn toàn, nhường trọn thân xác cho vị thánh mượn dùng? Cậu muốn hỏi, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của bà dưới ánh đèn, cậu lại thôi.

Về đến sân đền, bà Cốt ngồi xuống bậc thềm nghỉ một lát trước khi vào nhà. Bà xoa xoa ngón tay trắng bệch, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngọn Đèn Cái đang cháy sau cánh cửa khép hờ. Lành ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nghe tiếng thở của bà đều dần lại.

Và cậu rùng mình tự hỏi: nếu một giá nhẹ như Cô Bé đã lấy của bà cả một ngón tay, thì cái giá Cậu Bé mà chính cậu tự bắc đêm trên sông kia, nó đã âm thầm lấy đi của cậu cái gì, mà đến giờ cậu vẫn còn chưa nhận ra? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu, không sao gạt được, cho tới khi cậu leo lên giường mà vẫn còn thao thức.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →