Sáng ra, Lành không kể với ai chuyện đêm qua. Cậu ngồi ở bậc thềm Đền Đèn, hai tay vẫn còn run, nhìn cái tên mình không nhớ nổi cứ lửng lơ trong đầu như một mảnh lưới rách. Cậu biết rõ đêm qua có một người con gái ngồi ở mạn thuyền, có một cái tên người ta khóc lúc chiều, mà giờ chỗ ấy trong trí nhớ cậu chỉ còn một khoảng trắng nhẵn nhụi.
"Cô Tươi," bà Cốt nói từ trong gian thờ, không quay ra. "Con đưa cô Tươi sang sông đêm qua. Con quên rồi à?"
Lành giật mình đứng bật dậy. Bà Cốt năm nay đã ngoài bảy mươi, lưng còng, mắt đục, nhưng cái gì trong đầu thằng cháu bà cũng biết. Bà bước ra, chống cây gậy trúc, bàn tay phải thiếu mất ngón áp út. Cái ngón cụt mà từ bé Lành đã quen nhìn, quen đến mức không bao giờ buồn hỏi vì sao.
"Con tự bắc giá." Không phải câu hỏi.
"Cháu không còn cách nào khác." Lành cúi mặt. "Nó định kéo cháu xuống sông. Nó nói... nó nói có ông gì đó dưới đáy gọi nó về."
Bà Cốt im lặng rất lâu. Cây gậy trúc trong tay bà khẽ run. Rồi bà ngồi xuống bên cạnh cậu, thở ra một hơi nghe như tiếng gió luồn qua khe cửa. "Bà dặn con bao nhiêu lần rồi. Đồng không có cung văn thì đừng bao giờ tự mở giá. Thánh vào thì dễ, gọi mình về mới khó. Con may. Lần này con may thôi, con ạ."
"Cháu quên mất tên cô ấy rồi, bà ạ. Cháu nhớ có cô ấy, mà không nhớ tên."
"Đấy là cái giá." Bà nhìn ra mặt sông lấp lánh nắng sớm. "Mỗi giá con bắc, thánh để lại trong con một chút của ngài, và lấy đi của con một chút của con. Có khi là một cái tên. Có khi là một thói quen. Có khi là cả một khúc đời. Con là đồng trắng, lòng con trống không, nên thánh nào vào cũng được. Nhưng cũng chính vì trống nên con mất nhanh hơn người ta gấp mấy lần. Bà sợ nhất là cái đó. Bà cầu trời cho con đừng bao giờ phải bắc giá."
Lành nhìn ngón tay cụt của bà, và lần đầu tiên trong đời cậu hiểu ra nó không phải tai nạn dao thớt như cậu vẫn tưởng hồi nhỏ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Cháu không làm nghề này nữa đâu, bà." Lành buột miệng, và một khi đã nói ra thì cậu nói luôn cho hết những điều ấp ủ bấy lâu. "Thằng Tỉu trên phố nhắn cháu lên làm ở xưởng gỗ, mỗi tháng mấy triệu. Cháu hai mươi tuổi rồi, bà ạ. Cháu không muốn cả đời ngồi ở cái bến này đưa người chết qua sông, để rồi một ngày quên hết mình là ai, quên cả tên mình như đêm qua quên tên cô ấy."
Cậu chờ bà mắng, chờ bà khóc, chờ bà kể công nuôi nấng. Nhưng bà Cốt chỉ cười, một nụ cười buồn đến mức Lành thấy hối hận vì đã mở miệng.
"Con đi đi," bà nói khẽ. "Bà không giữ. Bà già rồi, bà cũng chẳng muốn xích chân con vào cái bến này. Nhưng trước khi đi, con vào thắp cho bà một nén nhang, và nhìn ngọn Đèn Cái một lần cho thật kỹ."
Lành theo bà vào gian trong. Ở đó, trên ban thờ phủ tấm vải đỏ đã bạc màu thời gian, có một cái đèn đồng cổ ba chân, lòng đèn không một giọt dầu, vậy mà ngọn lửa xanh lét vẫn cháy. Lặng lẽ, đều đặn, không hề lay động dù gió có lùa qua khe cửa.
"Con có biết vì sao nó cháy không?" bà hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
Lành lắc đầu. Cả đời cậu thấy nó cháy như thế, chưa từng một lần thấy ai đổ dầu vào.
"Bà cũng không biết hết đâu." Bà Cốt đặt bàn tay cụt lên thành đèn, dịu dàng như chạm vào một đứa trẻ đang ngủ. "Bà chỉ biết, ngày nào nó còn cháy thì làng mình còn yên, người chết còn qua được sông. Và bà biết thêm một điều nữa, mà bà chưa muốn nói với con vội. Con cứ lên phố đi. Nhưng nếu một ngày con thấy nước sông tự dưng ấm lên giữa mùa rét, và dưới đáy có một thứ ánh sáng vàng đục, thì dù con đang ở đâu, làm gì, con cũng phải bỏ hết mà về. Con hứa với bà điều đó được không?"
Lành định cười xòa, định bảo bà già rồi hay nghĩ ngợi vớ vẩn. Nhưng đêm qua cậu đã thấy nước ấm. Cậu đã thấy con mắt vàng mở dưới đáy sông. Lời bà như một mũi kim đâm thẳng vào chỗ cậu đang sợ hãi nhất.
Cậu không hứa. Cậu cũng không dám nói rằng cái điều bà sợ đã xảy ra ngay đêm qua rồi. Cậu chỉ lặng lẽ thắp nén nhang, cắm vào bát hương, rồi đứng nhìn ngọn lửa xanh cháy trong cái đèn đồng không dầu thật lâu.
Lòng cậu nặng trĩu một linh cảm rằng cái chuyến lên phố ấy, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ đi được nữa. Nhưng cậu chưa dám nghĩ tiếp xa hơn, chỉ đứng đó, để ngọn lửa hắt lên mặt mình một quầng sáng xanh mờ, im lặng như đang chờ một điều gì đó tự nó hiện ra.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 3 →