Người chết thứ ba trong tháng được vớt lên lúc con nước ròng, và Lành là người duy nhất trong làng Hạ Vọng dám chèo đò ra giữa sông để đưa hồn cô ta sang bờ bên kia.
Đêm không trăng. Mặt sông Cái đen như mực tàu đổ, chỉ có ngọn đèn dầu treo ở mũi thuyền hắt xuống một vệt sáng run rẩy. Lành ngồi ở lái, tay khoát mái chèo thật khẽ, sợ làm động cái thứ đang ngồi ở mạn trước: một bóng người con gái ướt sũng, tóc xõa che mặt, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi như đang chờ đò thật. Vong mới chết bao giờ cũng ngoan như thế. Chúng chưa kịp hiểu mình đã chết.
"Cô Tươi," Lành gọi khẽ, dùng cái tên người ta vừa khóc lúc chiều. "Qua sông rồi thì đừng ngoái lại. Bên kia có người nhà cô đợi."
Bóng người khẽ gật. Lành thở ra, rướn người chèo mạnh hơn một nhịp. Cậu làm cái việc này từ năm mười hai tuổi, làm nhiều đến mức không còn thấy sợ, chỉ thấy mệt. Cái mệt của một thằng con trai hai mươi tuổi đã quá già so với tuổi mình. Đưa người sống thì lấy tiền, đưa người chết thì lấy gì? Chẳng lấy gì cả. Chỉ có cái nghiệp đeo trên cổ, và ngọn đèn ở Đền Đèn sau lưng mà bà Cốt bắt cậu hứa không bao giờ được để tắt.
Đò ra đến giữa dòng thì cậu thấy nước ấm.
Lành khựng mái chèo. Tháng Một, gió bấc thổi tê tái, vậy mà hơi nước bốc lên mặt sông âm ấm như nồi cháo để nguội nửa chừng. Cậu cúi nhìn xuống. Dưới làn nước đen, sâu hút, có một thứ ánh sáng lạ, không phải ánh đèn của cậu phản chiếu. Một quầng vàng đục lờ mờ từ tận đáy hắt lên, lớn dần, tròn dần, như một con mắt khổng lồ đang từ từ hé mở dưới lòng sông.
Trên mạn thuyền, bóng người con gái bỗng cứng đờ.
"Cô Tươi?" Lành buột miệng.
Cái bóng từ từ quay đầu lại. Và Lành biết ngay có chuyện: vong ngoan thì không quay đầu giữa sông, đó là điều đầu tiên bà Cốt dạy. Tóc cô gái rẽ ra, để lộ một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt trống hoác đang chảy nước, mà nước ấy không phải nước sông. Miệng cô há ra, nhưng tiếng phát ra không phải giọng đàn bà. Nó ồm ồm, rè rè, như tiếng ai đó nói vọng từ rất sâu, rất xa, lẫn trong tiếng nước sôi ục ục.
"Ông... dưới đáy... gọi ta về."
Rồi cô ta lao vào Lành.
Cậu đã đỡ những vong dữ trước đây, nhưng chưa bao giờ thấy cái lạnh nào như thế. Không phải lạnh buốt, mà là lạnh rỗng, cái lạnh hút sạch hơi ấm trong người cậu như đáy giếng hút một viên sỏi. Hai bàn tay trắng bợt bấu vào cổ Lành, kéo cậu ngả về phía mạn thuyền, về phía mặt nước ấm và con mắt vàng đang mở dưới kia. Đèn dầu ở mũi thuyền chao đảo. Lành nghe rõ trong đầu mình có tiếng gọi, không phải bằng lời, mà bằng một nỗi nhớ. Nỗi nhớ mẹ. Hình như dưới đáy sông có mẹ cậu đang đứng.
"Không." Lành nghiến răng, gằn từng tiếng.
Cậu không có cung văn. Không có ai hát để gọi thánh về. Bà Cốt dặn nghìn lần rằng đồng đơn độc thì đừng bao giờ tự bắc giá, sẽ chết chìm trong giá mà không ai kéo lên. Nhưng giờ cậu hoặc tự cứu mình, hoặc chìm. Lành nhắm mắt, làm cái việc cậu chưa từng dám làm: mở lòng mình ra, cái lòng trống rỗng mà bà Cốt vẫn gọi là "căn trắng", và gọi đại một cái tên cậu nghe quen từ tấm bé.
"Cậu Bé Đồi Ngang... con xin một giá... cứu con với."
Có gì đó ùa vào.
Nó như một ngụm rượu nóng đổ thẳng vào ngực, như có một người khác bước vào đứng sau lưng Lành rồi cúi xuống mượn lấy đôi tay cậu. Bỗng nhiên Lành thấy nhẹ bẫng, thấy buồn cười, thấy cái chết chẳng có gì đáng sợ. Đó là tính khí của Cậu, một đứa trẻ thần tinh nghịch không biết sợ. Tay cậu, mà không còn hẳn là tay cậu, đưa lên vạch một dấu giữa không trung. Ngọn đèn dầu ở mũi thuyền bùng cháy sáng rực, lửa vọt cao một thước, hắt thẳng vào mặt con vong.
Bóng người con gái rú lên, buông cổ Lành, co rúm lại trước ánh đèn rồi tan ra thành một dải sương mỏng, trôi ngược về phía bờ bên kia, về đúng nơi nó phải đi. Mặt sông tối sầm trở lại. Con mắt vàng dưới đáy chớp một cái, rồi lặn mất. Nước nguội đi.
Lành đổ sụp xuống lòng thuyền, thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu sống. Cậu đã tự bắc giá một mình và sống.
Nhưng khi cố ngồi dậy, cậu sững người. Cậu không nhớ nổi mình vừa chèo đò ra đây để làm gì. Cậu nhớ có một người con gái, có cái tên... cái tên là gì nhỉ? Cậu lục trong đầu, lục mãi, mà chỗ đáng lẽ có cái tên ấy giờ chỉ là một khoảng trống nhẵn nhụi, như mặt bàn vừa được ai lau sạch.
Lành đưa tay sờ lên mặt mình, lòng dấy lên một nỗi sợ còn lạnh hơn cả bàn tay con vong vừa nãy. Cậu ngồi thừ một lúc lâu giữa lòng thuyền, cố nhớ, nhưng càng cố càng thấy cái khoảng trống ấy trơn tuột, không cách nào bám vào được.
Cậu gượng dậy, chèo đò vào bờ. Đền Đèn hiện ra trong bóng tối, mái ngói rêu phong, và ngọn đèn gốc, Đèn Cái, vẫn cháy leo lét sau cánh cửa gỗ: một thứ lửa nhỏ xíu mà bao đời nhà cậu phải giữ. Đêm nay, lần đầu tiên trong đời, Lành nhìn ngọn lửa ấy mà tự hỏi. Rốt cuộc nó đang giữ cái gì ở dưới đáy sông kia? Và tại sao nó lại cháy được, khi đã ba năm nay không một ai châm thêm một giọt dầu?
Cậu buộc dây thuyền vào cọc, đứng lặng nhìn ngọn lửa xanh qua khe cửa gỗ hồi lâu. Câu hỏi ấy cứ đeo lấy cậu suốt quãng đường lên bờ, không sao gạt bỏ được, như một hạt sạn nhỏ kẹt mãi trong giày.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →