Trước khi đi xa về Phủ Cả, Lành quay lại Hạ Vọng một lần cuối để dặn dò.
Cậu gọi thằng Cò ra trước ban thờ, trao cho nó chìa khóa đền, dạy nó cách quét tước, thay nước, thắp hương. "Anh đi có thể lâu. Em trông đền, trông làng. Nhớ lời anh dặn, thấy nước sông ấm, đáy sông sáng, thì báo người làng rồi trốn lên đồi. Đừng anh hùng. Em mà có chuyện gì, anh không tha thứ cho mình được đâu."
Thằng Cò gật đầu, cố không khóc, rồi dúi vào tay Lành một gói cơm nắm muối vừng mẹ nó làm. "Anh đi mạnh giỏi. Đền vẫn ở đây đợi anh về."
Lành xoa đầu nó, ngồi xuống ngang tầm mắt nó một lần cuối, dặn dò thêm vài điều vụn vặt: chỗ cất dầu phòng khi cần, cách xử lý nếu có vong dữ mà không đợi được cậu về, tên mấy người trong làng có thể nhờ cậy lúc gấp. Thằng bé nghe chăm chú, cố ghi nhớ từng lời, mắt vẫn ầng ậng nước dù cố kìm lại. Nó nắm chặt cái chìa khóa đồng trong lòng bàn tay bé nhỏ, như sợ chỉ cần lỏng tay một chút là cả gánh trách nhiệm ấy sẽ tuột mất.
Rồi cậu cùng Đào xuống thuyền. Cô ôm cây đàn nguyệt, cậu ôm tay nải có ngọn Đèn Cái. Con thuyền nhỏ rẽ nước, ngược dòng sông Cái, hướng về phía thượng nguồn, về phía dãy núi Mẫu mờ xanh.
Đứng ở mũi thuyền, Lành ngoái nhìn lại làng Hạ Vọng lần cuối. Bến đò, Đền Đèn, lũy tre, cây gạo già, cả cái thế giới nhỏ bé cậu từng muốn bỏ đi, giờ cậu rời nó với một trái tim hoàn toàn khác. Ở bến, con bé áo nâu vẫn đứng đó, lặng lẽ, nhìn theo thuyền cậu. Lành giơ tay vẫy nó. Lần này, lạ thay, con bé vẫy lại, rồi nó chỉ tay về phía thượng nguồn, như muốn nhắc cậu điều gì, trước khi tan vào nắng chiều.
Nhưng Lành không thấy cái cảnh diễn ra sau lưng mình, khi thuyền cậu đã khuất sau khúc sông.
Ở bến Hạ Vọng, một bóng người áo đen bước ra từ lũy tre. Hắn nhìn theo hướng thuyền Lành đi, rồi quay vào, đến trước Đền Đèn, châm một ngọn lửa nhỏ, không phải để đốt, mà như một tín hiệu. Lửa xanh lét.
Và xa hơn nữa, tận cuối dòng sông, nơi sông Cái đổ ra phía những thành thị, một quầng sáng khổng lồ bừng lên trong hoàng hôn, sáng đến mức át cả ánh mặt trời đang lặn, sáng đến mức từ thượng nguồn cũng thấy. Một thành phố vừa lên đèn. Một thành phố của thứ ánh sáng điện không bao giờ tắt.
Đúng khoảnh khắc ấy, trong cuốn sổ cái ở Phủ Cả mà Lành chưa từng thấy, một cái tên đèn vừa tự gạch chéo. Ở đâu đó dưới chân cái thành phố sáng rực kia, một ngọn đèn nữa vừa tắt, và lần này, không phải do Phản Đăng dập, mà do chính thứ ánh sáng của con người.
Con mắt dưới đáy sông Cái khẽ mở thêm một phần. Và nó mỉm cười.
Trên thuyền, không hay biết gì về những chuyện đang diễn ra sau lưng mình, Lành ngồi tựa vào mạn thuyền, nhìn Đào chèo đều tay, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông lẫn gương mặt cô. Cậu nghĩ đến thằng Cò, đến con bé áo nâu, đến cả cái làng nhỏ bé mình vừa rời xa, và một nỗi nhớ nhà chợt dâng lên trong lòng, dù cậu mới chỉ đi được vài giờ đồng hồ.
"Anh nghĩ gì thế?" Đào hỏi, thấy cậu im lặng quá lâu.
"Tôi nghĩ," Lành đáp, giọng chậm rãi, "không biết khi nào mình mới được về lại chốn ấy. Về thật, chứ không phải chỉ ghé qua dặn dò rồi lại đi ngay."
Đào không trả lời được câu hỏi ấy, chỉ mỉm cười buồn, tiếp tục chèo, đưa con thuyền tiến sâu hơn vào màn đêm đang buông xuống, về phía những ngọn núi mờ xa nơi có Phủ Cả đang chờ đợi. Gió đêm bắt đầu lạnh dần trên mặt sông, mang theo mùi bùn non và cỏ lau, và Lành kéo vạt áo sát người hơn, mắt vẫn dõi về phía sau, nơi ánh sáng cuối cùng của làng cũ đã tắt hẳn sau rặng núi.
Cậu không biết còn bao lâu nữa mới quay lại được bến sông này. Cậu cũng không biết, khi quay lại, mình sẽ còn là chính mình bao nhiêu phần. Nhưng đêm ấy, giữa dòng sông tối, cậu chỉ cho phép mình nghĩ đến một điều duy nhất: đền vẫn còn đó, thằng Cò vẫn giữ nó, và biết đâu, một ngày nào đó, cậu sẽ được trở về không phải để dặn dò, mà để ở lại.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 27 →