Tin dữ đến từ làng Trung Hà, cách Hạ Vọng một khúc sông về phía hạ nguồn.
Một người lái buôn ghé bến, mặt cắt không còn lấy một giọt máu, kể rằng làng Trung Hà đã "thành làng ma". Ngôi đền của làng, vốn cũng có một người giữ đèn già coi sóc, ba hôm trước bỗng dưng tối om, ngọn đèn tắt ngúm. Kể từ đó, người trong làng cứ lần lượt hóa dại: ban ngày ngồi cười ngây ngô một mình, ban đêm lại lội ra sông. Trẻ con khóc bằng cái giọng ồm ồm của người già. Người chết không chôn cất được, vì cứ đặt xuống là lại ngồi dậy. Cả làng giờ bỏ hoang, ai chạy thoát được thì đã chạy cả.
"Thế ông giữ đèn của làng ấy đâu?" Lành hỏi gấp.
"Chết rồi. Hay là cũng thành ma rồi, chẳng ai biết được." Người lái buôn lắc đầu quầy quậy. "Cậu đừng có dại mà đến đó. Tôi nói thật đấy, đừng đến."
Nhưng Lành biết cậu buộc phải đến. Một ngọn đèn vừa tắt nghĩa là một mắt lưới vừa hở toang. Nếu cậu không thắp lại được nó, con mắt dưới sông sẽ lại mạnh thêm một phần.
Cậu cùng Đào chèo thuyền xuôi dòng đến Trung Hà. Cảnh tượng nơi đây còn thê thảm hơn cả lời người lái buôn kể. Làng vắng tanh không một bóng người tỉnh táo, cửa nhà mở toang hoác, gió thổi luồn qua những gian nhà trống hú lên từng hồi rợn người. Trên con đường làng lát gạch, vài người ngồi bệt dưới đất, mắt trống hoác, cười khúc khích vô hồn. Một bà cụ bò lê trên đất, miệng nói ra cái giọng đàn ông trầm đục. Một đứa bé con đứng trơ trọi giữa sân, lặp đi lặp lại mãi một câu bằng cái giọng ồm ồm dưới đáy sông: "Đèn tắt rồi... đèn tắt rồi... sắp đến lượt Hạ Vọng rồi..."
Đào nắm chặt lấy tay Lành, cả người run lên. "Đây là... đây chính là cái sẽ xảy ra với Hạ Vọng, nếu như Đèn Cái tắt."
Họ tìm đến được ngôi đền của làng. Bên trong tối tăm ẩm mốc, ngọn đèn đồng đã tắt ngấm, lạnh tanh, phủ một lớp bụi mỏng. Và ngay bên cạnh nó là người giữ đèn, một ông cụ, ngồi dựa lưng vào vách, đã chết tự bao giờ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trên môi đọng lại một nụ cười kỳ dị. Lửa xanh. Lành nhận ra ngay tức khắc. Ông cụ đã bị thứ lửa xanh của bọn Phản Đăng giết hại, rồi chúng dập tắt ngọn đèn của làng.
"Chúng đang đi dập từng ngọn đèn một," Lành nói, giọng nặng trĩu căm phẫn. "Chúng không còn chịu ngồi chờ đèn tự tắt nữa. Chúng chủ động đi tìm giết những người giữ đèn."
Cậu nhìn ngọn đèn đã tắt lạnh, rồi nhìn lại ngọn Đèn Cái đang cháy xanh trong tay mình. Cậu thử ghé ngọn lửa xanh của Đèn Cái vào cái bấc lạnh ngắt của đèn làng Trung Hà. Ngọn lửa Đèn Cái cháy bùng lên, liếm sang, và như một phép màu, ngọn đèn vừa nãy còn tắt ngấm bỗng bừng cháy trở lại, xanh lét, sống động. Mắt lưới đã được vá lại.
Ngoài đường làng, mấy người đang dại bỗng rùng mình một cái, ngừng cười, rồi ngơ ngác nhìn quanh như vừa choàng tỉnh khỏi một cơn mê dài. Không phải tất cả. Những ai đã lậm quá sâu thì không còn cứu được nữa. Nhưng vẫn có một số người tỉnh lại, ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc không hiểu vì sao mình lại ở đây, quần áo lấm lem, tay chân trầy xước.
Lành đứng giữa ngôi đền vừa được thắp sáng trở lại, và một ý nghĩ thành hình trong đầu cậu, rõ ràng và dứt khoát. "Đào, tôi hiểu ra cái việc mình phải làm rồi. Đèn Cái có thể thắp lại được những ngọn đèn đã tắt. Tôi phải đi khắp cả nước, thắp lại từng ngọn đèn một, vá lại tấm lưới, trước khi bọn Phản Đăng kịp dập hết. Đây chính là cái việc mà bà tôi đã giao lại."
Đào nhìn quanh cái làng vừa hồi sinh một nửa, nửa còn lại vẫn ngồi lặng trong ngõ, ánh mắt trống rỗng không sao cứu vãn được, rồi gật đầu, nắm chặt tay cậu. "Vậy thì mình đi. Nhưng em không để anh đi một mình đâu."
Họ ở lại Trung Hà thêm một ngày, giúp những người còn tỉnh táo chôn cất người chết, dựng lại vài mái nhà đổ, dặn dò họ cách nhận biết dấu hiệu con mắt dưới sông. Trước khi rời đi, Lành đứng lại trước ngôi đền vừa được thắp sáng, nhìn ngọn lửa xanh cháy đều trong bóng tối, và tự hỏi có bao nhiêu ngôi đền như thế này đang lụi tàn khắp đất nước, chờ một người đến kịp hoặc không kịp.
"Mình không thể ở lại mãi một chỗ," cậu nói với Đào, khi hai người xuống thuyền rời bến Trung Hà. "Nhưng cũng không thể đi khắp nước một mình. Phải tìm cách nào đó nhanh hơn."
Đào không đáp, chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy tin tưởng, như thể tin chắc rằng nếu có ai tìm ra được cách ấy, thì người đó sẽ là Lành.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 19 →