Nhưng thiên đường ấy, dần dần, hiện ra mặt thật.
Ngày không bao giờ tắt. Thoạt đầu, người ta mừng, đoàn tụ với người đã khuất, không còn ai phải chết. Nhưng rồi, dưới ánh sáng vĩnh cửu, không ai ngủ được. Không ai nghỉ được. Cây không lớn, không tàn, chỉ đứng yên. Mùa màng ngừng. Thời gian đông cứng.
Chim ngừng hót, vì buổi sáng không bao giờ nhường chỗ cho buổi chiều để chúng biết đường bay về tổ. Hoa nở nhưng không tàn, cứ treo mãi trên cành, cánh hoa dần cứng lại như sáp. Trẻ con sinh ra sau đêm ấy không lớn lên được, cứ mãi là những hài nhi trong vòng tay mẹ, không khóc, không đói, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không bằng đôi mắt không chớp.
Và những người đã khuất trở về, họ không hẳn sống. Họ ở đó, mỉm cười, nói cười, nhưng có gì đó trống rỗng. Mẹ Lành ôm cậu, nhưng bà không già đi, không đổi thay, lặp lại mãi những lời âu yếm, như một ký ức được phát đi phát lại. Thầy Lam dạy Đào hát, nhưng bài hát không bao giờ kết thúc, không bao giờ tiến triển. Mọi thứ kẹt lại, trong một khoảnh khắc hạnh phúc kéo dài đến vô tận, và chính sự vô tận ấy bào mòn hạnh phúc thành trống rỗng.
Ở một góc bến sông khác, một ông lão ôm đứa con trai đã mất từ trận lũ năm xưa, cứ lặp đi lặp lại câu "con về rồi, con về rồi", giọng ông mỗi lúc một khàn đi, còn đứa con trai chỉ đứng yên, mỉm cười, không một lần đáp lại, như một bức tranh biết thở nhưng không biết sống.
"Mẹ," Lành, mảnh người sót, hỏi, sau điều như thể nhiều năm mà cũng như chỉ một ngày bất tận. "Sao con không thấy vui nữa? Con có mẹ rồi. Con không mất ai. Sao con thấy... rỗng?"
Mẹ cậu chỉ mỉm cười, lặp lại: "Con giỏi lắm, con của mẹ." Câu nói từng thiêng liêng, giờ vang lên lần thứ nghìn, mất hết ý nghĩa.
Đào hiểu ra, trong nỗi kinh hoàng lặng lẽ. Lành từng nói: nếu không bao giờ mất, người ta thôi không biết yêu. Cái đêm mẹ tiễn con thiêng liêng, vì nó không lặp lại. Giờ nó lặp lại mãi mãi, và thành vô nghĩa. Đoàn tụ vĩnh viễn không phải thiên đường. Nó là một bức tranh đẹp bị đóng khung, treo mãi, cho đến khi người ta không còn nhìn thấy nó đẹp nữa.
Đào bước đi giữa những con phố ngập trong ánh vàng bất tận, chân cô nặng trĩu, và cứ mỗi bước, nỗi sợ trong lòng cô lại lớn thêm một chút, thứ nỗi sợ không có tên, không có hình dạng cụ thể, chỉ là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng dù xung quanh không thiếu một tia nắng nào.
Cô đi khắp Hạ Vọng, nhìn từng gia đình đoàn tụ đang dần trở nên câm lặng, những nụ cười cứng đờ trên môi, những câu chuyện được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi chúng chẳng còn mang một ý nghĩa nào, và cô nhận ra cả một dân tộc đang chìm dần vào một giấc ngủ không mộng mị mà không ai gọi được tỉnh.
Khắp nước, người sống dần hóa như dân Thành Phố Không Đêm, lờ đờ, trống rỗng, sống mà như đã chết, dưới ánh sáng không tắt. Không ai chết, nhưng cũng không ai thật sự sống. Vong chất đống, không siêu thoát, kẹt giữa. Cả một dân tộc kẹt trong một ngày bất tận, một niềm vui đông cứng.
Ở những cánh đồng phía Bắc, người nông dân đứng giữa ruộng lúa không bao giờ chín, tay cầm liềm nhưng không còn nhớ vì sao mình cầm nó. Ở những bến cảng phía Nam, ngư dân ngồi trên thuyền không ra khơi, nhìn mặt biển phẳng lặng đến rợn người, không một cơn sóng, không một cánh chim. Cả một dải đất nước, từ núi tới biển, chìm trong một buổi trưa không có hoàng hôn, đẹp đẽ đến mức khiến người ta phát điên.
Đào nhìn Lành, mảnh người cô cứu được, giờ cũng đang trống rỗng dần, như mọi người khác. Cô đã giữ được cậu. Nhưng cậu, và cả thế gian, đang tan vào một sự sống không hồi kết, không nghỉ ngơi, không ý nghĩa.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 173 →