Từ sau cái hôm gặp người áo đen, Lành ngủ không còn yên giấc nữa.
Đêm nào cậu cũng mơ thấy mẹ. Trong giấc mơ, mẹ đứng dưới đáy sông, giữa quầng sáng vàng ấm áp, vẫy tay gọi cậu. "Lành ơi, xuống đây với mẹ con ơi. Dưới này ấm áp lắm. Dưới này mẹ con mình không bao giờ phải xa nhau nữa." Và cậu, trong mơ, cứ thế bước xuống nước, từng bước, từng bước một, về phía vòng tay mẹ.
Một đêm, cậu choàng tỉnh thì thấy mình đang đứng ngang ngực dưới dòng sông lạnh.
Cậu đã mộng du ra tận bến từ lúc nào không hay. Nước ấm ôm lấy thân thể cậu, dịu dàng như một vòng tay. Dưới đáy, con mắt vàng mở to, và ngay trong quầng sáng ấy, cậu thấy mẹ. Rõ ràng, sống động, đang mỉm cười chìa tay về phía cậu. "Lại đây với mẹ con. Chỉ một bước chân nữa thôi mà."
"Mẹ..." Lành bước thêm một bước. Nước dâng lên ngập đến cổ. Cái lạnh rỗng quen thuộc bắt đầu hút lấy hơi ấm trong người cậu, nhưng lạ thay cậu không hề thấy sợ, cậu chỉ thấy nhớ, nhớ mẹ đến quặn thắt cả ruột gan. Một bước nữa thôi. Cậu sẽ được gặp lại mẹ. Cậu sẽ không phải giữ đèn, không phải làm bấc, không phải quên dần đi chính mình. Cậu sẽ được nghỉ ngơi, hệt như con bé áo nâu vẫn khao khát được nghỉ.
Một bước nữa.
Thì có tiếng hát vang lên.
Từ trên bờ, Đào lội ào xuống nước, vừa lội vừa hát, giọng cô xé toang cả màn đêm tĩnh mịch: "Về đi thôi... về đi thôi người ơi... mẹ đã sang sông từ lâu lắm rồi... cái ở dưới đáy kia không phải là mẹ đâu... đèn còn cháy đợi người... sông còn đây đợi đò..."
Hình bóng mẹ ở dưới đáy bỗng biến dạng. Khuôn mặt hiền từ ấy nhăn nhúm lại, rồi méo mó ra, và cái giọng ồm ồm rè rè trào lên: Con mụ này lại đến phá đám. Lành bừng tỉnh hẳn. Cậu cúi nhìn xuống, và thấy đó chẳng phải mẹ, chỉ là con mắt vàng, lạnh lẽo, đói khát, đang khoác lên mình hình hài của người cậu thương nhất để dụ cậu vào chỗ chết.
Cậu lảo đảo quay người lại, bám chặt lấy Đào, hai đứa dìu nhau ngược vào bờ, rồi cùng ngã vật xuống bãi cát ướt, thở dốc từng hồi.
"Anh tỉnh chưa? Anh tỉnh hẳn chưa hả?" Đào ôm chặt lấy cậu, run lẩy bẩy vì lạnh và vì sợ.
"Tỉnh rồi." Lành ôm lấy cô. "Nó... nó giả làm mẹ tôi, Đào ạ. Nó biết tôi nhớ ai nhất. Nó dùng đúng người tôi nhớ nhất để dụ tôi."
"Tôi biết mà." Đào vuốt ve lưng cậu cho cậu bình tâm. "Người áo đen cũng nói thế đấy. Nó dụ ai bằng đúng người mà người ấy thương nhất. Cho nên anh phải nhớ kỹ điều này. Bất cứ lúc nào anh thấy một người đã khuất gọi anh xuống nước, thì đó không phải là họ đâu. Đó là nó. Người đã khuất, mình đã tiễn họ sang sông cả rồi, họ yên nghỉ rồi, họ không bao giờ gọi mình xuống chỗ tối tăm ấy đâu."
Lành gật đầu, khắc ghi từng lời cô nói vào lòng. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết một sự thật còn đáng sợ hơn nhiều: cậu đã suýt đi thật. Dù biết rõ là giả, cái khao khát được gặp lại mẹ trong cậu mạnh đến mức suýt nữa thắng được cả mạng sống của cậu. Nếu không có tiếng hát của Đào, đêm nay cậu đã nằm sâu dưới đáy sông, làm mồi cho con mắt vàng ấy rồi.
Cậu siết chặt tay cô hơn nữa. Cô không chỉ là người cung văn gọi cậu về sau mỗi giá đồng. Cô là sợi dây duy nhất còn buộc cậu lại với cõi người.
Hai người ngồi trên bãi cát rất lâu, không ai nói thêm gì nữa, chỉ nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và tiếng tim mình đập dần chậm lại. Từ đêm đó, Đào bắt đầu ngủ ngay ngoài phòng ngoài của Lành, cửa để hé, chỉ để lỡ đêm nào cậu lại mộng du ra bến, cô còn kịp nghe thấy tiếng bước chân mà chạy theo.
Mấy đêm sau, cô còn nghĩ ra một cách khác nữa. Cô buộc một sợi chỉ đỏ từ cổ tay mình sang cổ tay Lành, mỏng đến mức ban ngày chẳng ai để ý, nhưng ban đêm, chỉ cần cậu cựa mình mạnh là cô sẽ tỉnh giấc ngay lập tức.
"Cái này có ích gì đâu," Lành cười, nhìn sợi chỉ mảnh nối hai cổ tay. "Nếu tôi lại mộng du, chẳng lẽ cô định giữ tôi lại bằng một sợi chỉ thôi à?"
"Không phải giữ bằng sợi chỉ," Đào đáp, giọng nghiêm túc hẳn. "Là để tôi biết ngay, không cần đợi anh đi xa mới hay. Đi được một bước thì còn kịp kéo lại. Đi được mười bước thì đã muộn."
Lành nhìn cô, không nói gì thêm, chỉ khẽ siết lấy sợi chỉ đỏ ấy như siết lấy chính bàn tay cô, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, lần này không mộng mị.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 17 →