Chị Nở trực ca đêm.
Ở Vũ Đại Tech, trực đêm là việc không ai muốn, cho nên nó thuộc về chị. Nhiều việc ở đời cứ thế mà thuộc về ai đó, không phải vì người ấy giỏi hơn, mà vì người ấy không biết cách từ chối.
Chị Nở viết mã xấu. Cái này thì cả công ty đồng ý, và ở một nơi mà người ta không đồng ý với nhau về bất cứ điều gì, sự đồng ý ấy nghe rất trang trọng. Mã của chị xấu ma chê quỷ hờn: hàm dài bốn trăm dòng, tên biến đặt là a1, a2, a3, có chỗ đặt là "x_moi", có chỗ đặt là "x_moi_that", thụt lề thì tuỳ hứng, chỗ hai dấu cách, chỗ bảy dấu cách, chỗ không có dấu cách nào. Bọn trẻ mở ra xem rồi chụp màn hình gửi cho nhau, kèm ba dấu chấm than.
Có điều cái mớ xấu xí ấy chạy bốn năm rồi. Chạy trong im lặng. Nó là phần tính công nợ cho bốn trăm khách hàng doanh nghiệp, và trong bốn năm nó chưa sai một đồng nào. Cả công ty cười chị, nhưng đến kỳ chốt sổ thì cả công ty đều dựa vào cái hàm bốn trăm dòng ấy mà ngủ ngon.
Chị ngoài ba mươi. Chị nói chậm. Chị hay hỏi lại hai lần, không phải vì không hiểu, mà vì chị sợ mình hiểu sai rồi làm hỏng việc người khác. Người ta bảo chị dở hơi. Chị nghe thấy. Chị cũng cười.
Hai giờ mười lăm sáng, chị đi từ phòng máy chủ ra, tay còn cầm cái đèn pin nhỏ, thì vấp phải một cái chân.
Chị "ối" một tiếng. Rồi chị soi đèn xuống.
Nó nằm đấy. Co quắp, một tay gối đầu, miệng hơi há, thở nặng nhọc. Trên đầu nó, bốn chữ vàng vẫn sáng dịu dàng dưới ánh đèn hắt: chúng ta là một gia đình.
Chị đứng nhìn một lúc lâu.
Cả công ty này ai cũng sợ nó. Chị cũng sợ. Có lần trong cuộc họp nó nói một câu về cái hàm bốn trăm dòng của chị, nói xong cả phòng cười, chị cũng cười, rồi chị vào nhà vệ sinh ngồi mười lăm phút.
Nhưng người đang nằm dưới sàn đây thì không giống người trong cuộc họp hôm ấy. Người nằm đây gầy. Hai cái xương vai nhô lên dưới lớp áo phông. Có một vết chai ở cạnh bàn tay phải, chỗ tì xuống bàn, dày và cứng, cái vết mà chị biết rất rõ vì tay chị cũng có một vết y hệt.
Máy lạnh mười chín độ.
Chị cởi áo khoác. Chị đắp lên người nó. Rồi chị đi xuống bếp.
*
Nó tỉnh dậy vì mùi.
Không phải mùi cà phê. Năm năm nay cái mũi nó chỉ còn biết mỗi mùi cà phê, mùi bụi máy tính và mùi máy lạnh. Cái mùi này khác: nóng, mặn, có hành phi, có tiêu.
Nó mở mắt. Trên sàn, ngay cạnh mặt nó, là một tô mì tôm. Mì gói loại rẻ nhất, loại công ty mua thùng để trong bếp. Nhưng người ta đã đập vào đấy một quả trứng, thả mấy cọng hành, và rắc tiêu. Cái trứng còn lòng đào, run rẩy.
Chị Nở ngồi xổm bên cạnh, hai tay ôm gối, nhìn nó.
"Anh ăn đi cho ấm. Em đập trứng của em đấy, không phải của công ty đâu."
Nó ngồi dậy. Đầu nặng như đá. Nó nhìn tô mì. Rồi nó nhìn chị. Rồi nó nhìn tô mì.
Trên đời, từ bé đến giờ, đã có ai nấu cho nó ăn chưa?
Nó ngồi nghĩ mãi mà không nhớ ra. Mẹ nó thì nó không nhớ mặt. Bà cô nuôi nó đến năm mười hai tuổi thì nấu, nhưng bà nấu cho cả bốn đứa, và bà vừa múc vừa đếm. Từ hồi đi làm, cái nó ăn đều là thứ có người giao đến trước cửa toà nhà, người giao gọi điện thoại, nó xuống lấy, hai bên không nhìn mặt nhau.
Chưa. Chưa ai cả.
Nó cầm tô mì lên. Tay nó run. Nó húp một ngụm nước dùng.
Nóng quá. Nóng đến chảy nước mắt.
Nó vừa húp vừa gật gù, húp xì xụp, húp như người ta uống thuốc, và nước mắt cứ chảy ra, chảy xuống má, rơi tõm vào tô. Nó không giấu. Nó không giấu được. Nó cứ để mặc, và cái tiếng húp của nó trong hành lang khuya nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Chị Nở không nói gì. Chị chỉ đưa cho nó tờ giấy ăn. Người tử tế thật thường không biết nói gì cả, đó là lý do người ta hay tưởng họ ngốc.
*
Nhưng bát mì mới chỉ là một nửa.
Sáng hôm sau, tám giờ, nó mở máy. Cái bản vá nó gửi lên từ đêm hôm kia, cái bản mà nó gửi đi trong lúc chửi trời chửi đất, vẫn nằm đấy. Ba ngày không ai duyệt. Cái này thì bình thường, cả công ty né mã của nó như né người say ngoài đường: cứ bấm đồng ý cho xong, đừng đọc, đừng hỏi, hỏi nó lại cắn.
Chỉ có điều sáng nay có một dấu chấm tròn màu vàng bên cạnh. Có người đã đọc.
Mười một dòng nhận xét. Người viết: Nở.
Nó ngồi đọc, và càng đọc thì lưng nó càng thẳng lên.
Dòng 1: "Chỗ này em không hiểu lắm, anh giải thích giúp em với ạ." Không phải kiểu hỏi để bắt lỗi. Hỏi thật.
Dòng 4: "Cái mẹo xử lý chỗ này hay quá anh ơi. Em không nghĩ ra được. Em ghi lại để dùng."
Nó đọc dòng thứ tư ba lần.
Dòng 7: "Chỗ này nếu tách ra một hàm riêng thì sau này ai vào cũng đọc được, anh nhỉ. Nhưng mà tuỳ anh, em chỉ nghĩ vậy thôi."
Dòng 9: "Đoạn này em thấy có vẻ vội. Có phải anh làm lúc đêm không? Không sao đâu ạ, mai anh sửa cũng được, em chưa cần gấp."
Dòng 11: "Anh ngủ đi đã. Cái này để đấy em canh cho."
Nó ngồi im rất lâu trước màn hình.
Năm năm. Năm năm nó viết, và không một ai đọc. Người ta dùng thứ nó viết, người ta sống nhờ thứ nó viết, người ta ngủ ngon nhờ thứ nó viết, nhưng đọc thì không ai đọc. Bây giờ có một người đọc. Đọc kỹ. Đọc đến dòng thứ chín thì đoán ra là nó làm lúc đêm, và thay vì chê, người ấy bảo mai sửa cũng được.
Cổ nó nghẹn lại. Nó phải đứng dậy, đi ra ban công, đứng đấy một lúc.
Ngoài kia trời sáng bạch. Thành phố đang đi làm. Xe máy nối nhau dưới đường, người ta bấm còi, người ta chen, người ta sống. Nó nhìn xuống, và tự nhiên nó thấy thèm.
Nó thèm dậy lúc bảy giờ. Thèm ăn sáng ở một cái quán có ghế nhựa. Thèm viết một dòng chú thích tiếng Việt có dấu, thật dài, thật cẩn thận, cho một người nào đó vào sau. Thèm viết kiểm thử, cái thứ mà nó đã bỏ từ năm thứ hai, cái thứ mà chỉ những người còn tin vào ngày mai mới viết. Thèm có người gọi nó là anh Chí, chỉ hai chữ ấy thôi, không có chữ thứ ba.
Nó muốn làm người tử tế.
Trời ơi, nó muốn làm người tử tế biết bao.
Và nó nhận ra một điều còn đáng sợ hơn: cái cửa ấy chưa đóng hẳn. Chỉ cần có một người mở lòng ra với nó là cửa hé. Chỉ cần một tô mì và mười một dòng nhận xét.
*
Hôm ấy nó về sớm. Sáu giờ chiều, cả văn phòng ngẩng lên nhìn theo, tưởng có chuyện.
Nó đi cắt tóc. Nó cạo râu. Thợ cạo bảo "Anh để lâu quá, da hơi rát nhé", nó bảo "Không sao". Nó về nhà trọ, dọn cái bàn, vứt mười bốn cái vỏ lon, giặt hai chậu quần áo. Nó ngủ từ mười giờ, ngủ liền chín tiếng, một giấc không mộng mị gì cả.
Sáng hôm sau nó đến công ty lúc tám giờ kém mười, áo sơ mi, tóc gọn, mặt nhẵn. Bọn trẻ nhìn nó, không đứa nào nhận ra ngay, có đứa còn tưởng khách. Nó đổi ảnh đại diện trên hệ thống nội bộ, cái ảnh cũ là hình một con mèo đang gào, để từ bốn năm trước, thay bằng ảnh chụp chính nó, chụp bằng máy điện thoại, hơi ngược sáng, cười gượng.
Rồi nó đi tìm chị Nở.
Chị đang ăn xôi ở bàn bếp. Chị thấy nó thì cười, cái cười rất thật, không có gì ở phía sau cả.
"Ơ, anh Chí. Anh khác quá."
Nó đứng đấy, hai tay đút túi quần, rồi lại rút ra, rồi lại đút vào. Nó nói, giọng cụt lủn như mọi khi, vì nó chỉ còn biết nói kiểu ấy:
"Chị này."
"Dạ?"
"Hay là... chị xin cho em sang đội chị đi."
Chị Nở ngừng nhai.
"Em không đòi gì đâu," nó nói nhanh, sợ chị hiểu lầm. "Em không cần chức. Em xuống cấp cũng được. Em chỉ cần được ngồi ở một chỗ mà em viết ra cái gì thì có người đọc. Thế thôi. Em viết được đấy chị ạ. Ngày xưa em viết tử tế lắm. Chị không tin thì chị vào xem cái phần thanh toán, cái phần cũ ấy, cái ấy là em viết hồi năm hai. Chú thích tiếng Việt hẳn hoi. Có dấu."
Nó nói một hơi dài nhất trong năm năm.
Chị Nở nhìn nó. Rồi mắt chị đỏ lên. Chị quay đi, chị lau vội, chị bảo "tại xôi cay".
"Được," chị nói. "Để em hỏi."
"Hỏi ai ạ?"
"Cô Tư. Bên nhân sự. Cái gì cũng phải qua cô Tư anh ạ."
Nó gật đầu. Nó gật đầu rất nhanh, rất nhiệt tình, như một thằng bé được hứa cho quà.
Nó không biết cô Tư là ai. Nó chưa từng nói chuyện với cô Tư bao giờ. Cả năm năm dưới hầm, nó chưa từng phải nói chuyện với ai ở phòng nhân sự, và nó cứ tưởng đó là một điều may.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 5 →