Cô Tư nghe xong thì đặt cốc trà xuống.
"Em bảo em xin thằng Chí về đội em?"
"Vâng ạ. Anh ấy viết được lắm cô ạ. Em đọc rồi."
Cô Tư cười. Cái cười của một người đã ngồi mười một năm ở phòng nhân sự, đã đọc bốn nghìn cái đơn xin việc, đã viết một trăm hai mươi cái quyết định cho thôi việc, và đã học được rằng con người thì có thể thay đổi nhưng hồ sơ thì không.
"Nở này. Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ ba mươi tư."
"Ba mươi tư. Vào công ty tám năm. Vẫn chưa lên trưởng nhóm. Cô nói thật, cô thương em cô mới nói: cả cái công ty này người ta gọi em là gì em biết không?"
Chị Nở cúi xuống.
"Người ta cười cái mã của em. Cô không hiểu kỹ thuật, nhưng cô nghe. Cô nghe suốt." Cô Tư hạ giọng, giọng rất mềm, mềm như bông. "Em đã thế rồi, giờ em còn rước cái ngữ ấy về đội. Hồ sơ nó cô mở cô xem sáng nay đây này. Ba lần biên bản. Một lần khách hàng gửi thư phàn nàn đích danh. Một vụ đi sang công ty người ta ngồi lì cả ngày, người ta gọi lên tận đây."
"Cái vụ ấy là anh Kiến sai anh ấy đi cô ạ."
Cô Tư giơ tay lên. Cái giơ tay ấy chấm dứt câu chuyện.
"Em nói thế thì em càng dại. Việc anh Kiến sai thì anh Kiến chịu, mà biên bản thì tên nó nằm đấy. Em nghe cô: đứa nào sếp cũng dùng được vào việc bẩn thì đứa ấy không phải người của em đâu, nó là dao. Dao thì nó nằm trong ngăn kéo nhà người ta, hết việc người ta cất đi. Em ôm con dao về đội, em định làm gì với nó?"
Chị Nở không nói được câu nào.
"Với lại," cô Tư nói, và đến đây thì giọng cô ấm hẳn lên, thân tình, gần như là thương thật, "em còn cái sự nghiệp của em nữa chứ. Ba mươi tư rồi. Cô cũng chỉ mong em yên ổn."
Ra khỏi phòng cô Tư, chị Nở đứng ở hành lang hồi lâu.
Chị không phải đứa ác. Chị chưa ác với ai bao giờ. Nhưng chị vừa nghe một chuỗi câu mà mỗi câu đều có một phần đúng, và những lời như thế thì khó cãi hơn lời nói dối rất nhiều.
*
Ba ngày.
Ba ngày ấy nó vẫn đi làm sớm, vẫn sơ mi, vẫn mặt nhẵn. Ngày thứ nhất nó gửi lên một bản vá, kèm bốn dòng chú thích tiếng Việt có dấu, viết cẩn thận đến mức nó đọc lại hai lượt. Bản ấy được duyệt sau bốn phút. Duyệt tự động. Không một dòng nhận xét nào.
Ngày thứ hai nó viết ba mươi hai dòng kiểm thử, cái đầu tiên trong bốn năm. Nó gửi lên. Duyệt sau ba phút. Không nhận xét.
Ngày thứ ba nó đi qua bàn chị Nở bốn lần. Lần nào chị cũng đang cắm tai nghe, mắt dán vào màn hình, cái màn hình mà nó liếc thấy là đang mở một trang tin tức.
Chiều, nó nhắn: "Chị ơi, cô Tư nói sao ạ?"
Không trả lời.
Bảy giờ tối nó đứng chờ ở chỗ thang máy. Chị Nở ra. Thấy nó thì chị dừng lại, rồi chị đi tiếp, rồi chị lại dừng.
"Chị," nó nói.
"Anh Chí ạ." Chị nhìn xuống sàn. "Thôi anh ạ."
"Thôi là sao ạ?"
"Là... cô Tư bảo là bên đội em quý sau không tuyển thêm. Với lại..." Chị nuốt xuống. Rồi cái câu ấy trào ra, cái câu không phải của chị, cái câu chị chỉ mượn lại, mà lời mượn thì bao giờ cũng phát ra dễ hơn lời của mình. "Với lại anh là dao của sếp anh Chí ạ. Người ta bảo thế. Em... em không dùng dao được."
Rồi chị bước vào thang máy. Cửa đóng.
Nó đứng đấy. Nó không đuổi theo. Nó không nói gì cả.
Bởi vì trong ba ngày qua nó đã biết rồi. Người ta không cần nói ra thì nó cũng biết. Chỉ là nó còn muốn nghe một lần cho chắc, như người ta sờ vào bếp nóng lần thứ hai để xem có đúng là nóng không.
*
Tối ấy nó uống. Bốn ly. Rồi ly thứ năm. Rồi nó xuống dưới đường, vào quán tạp hoá, mua hai lon nước tăng lực, uống đứng ngay trước cửa quán.
Nó định đi tìm cô Tư. Nó nghĩ trong đầu rất rõ: tao phải hỏi cho ra nhẽ, tao phải hỏi con mụ ấy xem tao đã làm gì mụ. Nó lẩm bẩm suốt dọc đường lên, nó còn nghĩ sẵn cả câu mở đầu.
Nhưng khi thang máy mở, chân nó lại đi về phía cuối hành lang, chỗ căn phòng vách kính, chỗ đèn còn sáng.
Chân nó biết đường ấy quá rõ rồi. Năm năm nay nó chỉ có đúng một chỗ để đi khi trong người có cái gì đó không chứa nổi.
Nó đẩy cửa. Không gõ.
Ông Kiến đang ngồi, chân gác lên ghế, tay cầm điện thoại. Ông ngẩng lên. Ông không giật mình.
"Ơ, Chí. Chưa về à em?"
"Anh Kiến."
"Em uống mấy ly rồi?"
"Em không đến để anh hỏi em uống mấy ly." Nó đứng giữa phòng, hai tay buông thõng. "Em đến để xin anh một việc."
"Ừ, em cứ nói."
"Anh cho em làm senior đi."
Ông Kiến cười khà khà. Ông bỏ điện thoại xuống, ông đứng dậy, ông đi vòng qua bàn, và ông đặt tay lên vai nó, bàn tay ấm, khô, nhẹ tênh.
"Cái anh này nói mới hay! Chuyện ấy thì có gì mà phải xin. Quý sau..."
"Anh nói câu ấy bốn lần rồi anh Kiến ạ."
Bàn tay trên vai nó khựng lại một nhịp rất ngắn. Ngắn thôi, nhưng nó cảm thấy.
"Em không cần lương." Giọng nó bắt đầu run. "Em không cần cái chức. Em cần cái chữ. Anh hiểu không anh. Em cần một cái chữ đứng trước tên em mà không phải là chữ 'Phèo'. Cả công ty này gọi em là Chí Phèo, gọi bốn năm rồi, gọi vui thôi, em biết là gọi vui, em cũng cười. Nhưng anh có biết là hôm qua em đi xin sang một cái đội khác, người ta bảo em là con dao không? Con dao anh ạ."
Ông Kiến rút tay về. Ông lùi lại nửa bước.
"Em say rồi. Mai anh em mình nói chuyện."
"Em tỉnh." Nó bước tới một bước. "Anh xoá hộ em đi."
"Xoá gì?"
"Cái tên ấy. Anh là chủ tịch, anh nói một câu là cả công ty nghe. Anh đứng giữa văn phòng anh nói: từ nay không ai được gọi thằng này là Chí Phèo nữa, nó tên là Chí, Nguyễn Văn Chí, nó viết cái phần thanh toán mà chúng mày đang sống nhờ đấy. Anh nói được không anh? Anh nói một câu thôi."
Ông Kiến im.
Và trong cái im lặng ấy, nó hiểu ra tất cả. Nó hiểu rằng ông Kiến không nói được. Không phải vì ông không dám, mà vì ông không muốn. Bởi vì một thằng Chí Phèo thì sai đi đâu cũng được, còn một anh Nguyễn Văn Chí thì phải trả lương đúng, phải cho lên chức đúng, phải nghe khi anh ta nói. Cái tên xấu ấy chính là thứ giữ nó lại. Cái tên ấy đáng giá lắm, đáng giá đúng bằng khoảng cách giữa lương của nó và lương một senior, nhân với năm năm.
"Anh xoá không được, phải không anh." Nó gật gù. "Vâng. Anh xoá không được. Em cũng xoá không được. Anh biết tại sao không? Vì cái đêm em gõ ba chữ ấy, em gõ vào lịch sử. Mà lịch sử thì..."
Nó bật cười. Cười to. Cười đến chảy nước mắt.
"...thì không xoá được anh ạ! Nó nằm đấy! Bốn năm rồi nó vẫn nằm đấy! Ai vào cũng thấy! Người sau vào cũng thấy! Em có viết thêm ba trăm nghìn dòng nữa thì nó vẫn nằm đấy!"
Nó ngẩng lên. Mắt nó đỏ ngầu, không phải vì cà phê.
"Ai cho tao code sạch?"
Ông Kiến lùi thêm một bước, chạm vào bàn.
"Hả? Ai cho tao? Anh cho được không? Cô Tư cho được không? Cái công ty này cho được không? Năm năm anh nhốt tôi dưới hầm, anh bảo tôi giỏi nhất nên tôi phải xuống, xuống rồi thì cái gì bẩn anh cũng gọi tôi, tôi đi tôi làm, tôi làm hết, tôi phá người ta cho anh, tôi doạ người ta cho anh, tôi ngồi lì ở công ty người ta cả ngày cho anh. Bây giờ tôi muốn viết cho tử tế thì không ai đọc. Không ai đọc anh ạ. Bốn phút. Duyệt tự động. Ba mươi hai dòng kiểm thử tôi viết trong bốn năm, duyệt trong ba phút."
Ông Kiến đưa tay về phía cái điện thoại trên bàn.
Nó nhìn thấy. Nó không ngăn. Nó chỉ nói, giọng bỗng nhiên rất bình tĩnh, bình tĩnh đến rợn người:
"Anh cứ gọi bảo vệ đi. Em về chỗ em ngồi đây."
*
Nó về chỗ ngồi. Nó ngồi xuống. Nó mở máy.
Cái kho mã nguồn ấy có mười một năm lịch sử. Bốn mươi nghìn lần ghi. Bảy đời người viết, đi hết, không để lại chú thích nào. Trong bốn mươi nghìn lần ghi ấy có ba nghìn hai trăm lần là của nó, và có đúng một lần, nằm ở khoảng giữa, ghi ba chữ "fix cái phèo" cùng bốn trăm ký tự "j".
Nó gõ. Tay không run nữa.
Nó gộp tất cả. Mười một năm, bốn mươi nghìn lần ghi, bảy đời người, gộp lại thành một. Một lần ghi duy nhất. Tác giả: Nguyễn Văn Chí.
Rồi nó viết dòng ghi chú, viết bằng tiếng Việt, có dấu, cẩn thận, thứ tiếng Việt của cái thằng con trai hai mươi hai tuổi ngày xưa sợ người sau vào không hiểu:
*Gửi người vào sau.
Ở đây trước có mười một năm. Bảy người viết. Không ai để lại chữ nào cho tôi cả, nên tôi cũng không để lại gì cho anh, coi như huề.
Mã vẫn chạy. Đừng lo. Nó chạy tốt lắm, nó không cần biết ai viết ra nó, nó chỉ cần chạy.
Chỉ có người là cần được nhớ thôi. Mà cái ấy thì ở đây không có.
Anh xuống hầm rồi thì nhớ ngoi lên sớm.
Chí.*
Rồi nó bấm.
git push --force origin main
Bốn mươi nghìn lần ghi biến mất trong một giây rưỡi. Cả cái quá khứ ấy, cả những đêm ấy, cả bảy đời người ấy, cả ba chữ "fix cái phèo" ấy.
Xong, nó vào phần cài đặt tài khoản, kéo xuống dưới cùng, chỗ có cái nút màu đỏ. Nó gõ tên mình để xác nhận. Nó bấm.
Rồi nó gập máy, đứng dậy, và đi ra thang máy, không cầm theo gì cả, kể cả cái áo khoác chị Nở đắp cho nó hôm nọ, cái áo vẫn vắt trên lưng ghế.
Bảo vệ lên đến nơi thì hành lang đã trống.
*
Chín giờ sáng hôm sau công ty vỡ ra.
Không phải vì hệ thống sập. Hệ thống chạy bình thường, chạy ngon lành, bốn trăm khách hàng doanh nghiệp không ai biết gì cả. Vỡ là vì tuần sau có đợt thẩm định của nhà đầu tư vòng B, mà một trong những thứ người ta xem đầu tiên là lịch sử phát triển: ai viết, viết bao lâu, đội ngũ có thật hay không.
Bây giờ trong ấy có đúng một dòng. Của một người tên Nguyễn Văn Chí. Người ấy không còn tài khoản.
Ông Kiến ngồi trong phòng kính từ chín giờ đến mười một giờ, không tiếp ai. Qua vách kính người ta thấy ông gọi điện, gọi rất nhiều cuộc, và cái tiếng cười khà khà thì không thấy đâu nữa. Đến trưa thì có người nghe ông nói với con trai, nói to, nói mà quên mất là phòng ông bằng kính:
"Mất hết rồi! Mày hiểu không! Cái công ty này ngoài cái ấy ra thì nó còn cái gì!"
Câu ấy đúng hơn tất cả những câu ông từng nói trong các buổi họp toàn thể.
*
Chiều hôm ấy, khi mọi người đã tản đi hết, chị Nở còn ngồi lại.
Chị mở kho mã ra. Chị không tìm gì cả, chị chỉ mở ra nhìn, như người ta đi qua một cái nhà cháy thì dừng lại nhìn.
Rồi chị thấy nó.
Ở trong cùng, dưới thư mục legacy/, cái thư mục mà mười một năm nay không ai dám xoá vì không ai biết xoá đi thì cái gì sẽ chết, có một nhánh nằm im. Nhánh ấy chưa gộp vào đâu cả. Nó tên là:
chi/fix-cuoi-cung
Chị mở ra. Bên trong là ba mươi hai dòng kiểm thử, viết đêm hôm kia. Và bốn dòng chú thích tiếng Việt, có dấu, viết rất cẩn thận, giải thích cho một người nào đó vào sau rằng chỗ này khách hàng hay nhập số điện thoại có dấu chấm ở giữa.
Chị ngồi rất lâu trước màn hình.
Ngoài kia, ở khu bàn phía đông, bọn trẻ đang xì xào. Tuần sau có một cậu thực tập sinh mới vào, hồ sơ nhặt được từ thư mục thư rác, không bằng đại học, tự học, nghe nói viết được lắm mà lương thì rẻ. Người ta đang bàn xem xếp cậu ấy ngồi đâu.
Có đứa bảo: "Hay cho xuống chỗ cái hệ thống cũ ấy? Đằng nào cũng đang trống."
Cả bọn cười. Rồi cả bọn đồng ý.
Và ở một nơi rất xa, trong một trung tâm dữ liệu có máy lạnh chạy hai mươi bốn trên hai mươi bốn, cái máy chủ ấy vẫn quay, đều đặn, vô tâm, không cần ai chửi, không cần ai xin, cứ đến giờ là nó sống.
Chỉ có người là không thế.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Bạn đã đọc hết truyện ✨