🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Một anh tuyển dụng ngồi buồn, mở thư mục thư rác ra lọc chơi, nhặt được cái đơn xin việc của nó nằm ở đấy, giữa hai cái thư mời vay tiền.

Đơn dài một trang. Mục học vấn để trống. Mục kinh nghiệm ghi bốn dòng, dòng nào cũng là tên một cửa hàng bán linh kiện. Mục "dự án cá nhân" thì dài gấp ba phần còn lại, kể một cái thư viện nhỏ nó viết để đọc hoá đơn tiền điện, có ba mươi bảy người trên thế giới dùng, trong đó nó đoán có ba mươi người là chính nó ở ba máy khác nhau.

Anh tuyển dụng đọc xong thì cười. Cười xong thì gọi. Gọi không phải vì cảm động, mà vì tháng ấy công ty cần một người biết việc mà chịu nhận bảy triệu.

Nó nhận. Nó nhận nhanh đến mức anh tuyển dụng thấy ngại, phải nói thêm một câu cho đỡ ngượng: "Nhưng mà ở đây được học hỏi nhiều lắm em ạ."

Ngày ấy Chí hiền lắm.

Người ta còn nhớ. Cả những người ghét nó bây giờ cũng nhớ, và chính vì nhớ nên mới ghét, vì cái người ta ghét nhất ở một kẻ hỏng là cái bằng chứng rằng hắn đã từng không hỏng.

Nó đi làm sớm nửa tiếng. Nó ngồi thẳng lưng. Nó viết chú thích bằng tiếng Việt có dấu, đầy đủ, tử tế, kiểu như: "Chỗ này khách hàng hay nhập số điện thoại có dấu chấm ở giữa, nên phải bỏ dấu chấm trước khi lưu, không thì tin nhắn không tới." Có anh đọc được, bảo: "Ông viết như viết thư." Nó gãi đầu, nó cười, nó bảo: "Em sợ mai kia em nghỉ, người sau vào không hiểu."

Nghe câu ấy mà không thấy gì thì thôi. Ai làm nghề này lâu, nghe câu ấy sẽ thấy nhói một cái. Bởi vì trên đời, người lo cho kẻ đến sau mình thường là người bị bỏ lại sớm nhất.

Nó viết kiểm thử. Cái này mới lạ. Ở Vũ Đại Tech hồi ấy chưa ai viết kiểm thử, người ta bảo "startup mà, chạy trước đã, sau tính". Nó thì nó cứ viết. Nó viết lén, viết ngoài giờ, viết như người ta lén để dành tiền. Có lần đến hạn giao hàng, cả nhóm thức trắng, đến bốn giờ sáng thì phát hiện một lỗi ở khâu tính tiền, lỗi mà nếu lên thật thì công ty mất bốn trăm triệu trong một đêm. Cái lỗi ấy bị bắt bởi một dòng kiểm thử của nó, viết từ ba tháng trước, viết vào một buổi chiều thứ bảy không ai biết.

Sáng hôm sau ông Kiến đứng giữa văn phòng, vỗ tay, và nói: "Đội mình giỏi quá! Đội mình tuyệt vời quá!"

Ông nói "đội mình". Ông không nói tên nó. Nó đứng ở cuối phòng, tai đỏ bừng vì sung sướng, và nó nghĩ thầm: ông ấy biết, ông ấy nhớ, chỉ là ông ấy không tiện nói ra thôi.

Nó nghĩ thế suốt hai năm.

Chuyện hỏng bắt đầu từ cô Ba.

Cô Ba là giám đốc sản phẩm, người trẻ, giỏi, nói tiếng Anh trong các cuộc họp có người nước ngoài và nói tiếng Việt rất ngọt trong các cuộc họp không có. Cô hay nhờ nó. "Chí ơi, em xem hộ chị cái này tí." Cái "tí" ấy thường là ba tiếng đồng hồ. Nó làm. Làm không kêu ca. Làm xong cô Ba bảo "cảm ơn em nhé", thế là nó vui đến hôm sau.

Chuyện chỉ có thế. Ai nghĩ khác là oan cho cả hai người.

Nhưng rồi có buổi gặp nhà đầu tư. Người ta bay từ Singapore sang, ngồi ở phòng họp lớn, hỏi những câu rất khó về hệ thống. Ông Kiến trả lời được hai câu đầu. Đến câu thứ ba thì ông cười, ông nói: "Cái này để anh em kỹ thuật trình bày cho khách quan." Ông nói vậy vì ông không biết.

Cô Ba gọi nó vào.

Nó vào, áo phông, quần bò, tay còn dính mực bút lông. Nó nói mười lăm phút. Nó vẽ lên bảng trắng. Nó nói cái chỗ nào sẽ gãy khi lượng người dùng gấp mười, gãy vì lý do gì, và cần bao lâu để vá. Nó nói bằng cái giọng của một người thật sự hiểu, thứ giọng mà người có tiền nghe một lần là nhận ra ngay, vì họ nghe giọng giả nhiều quá rồi.

Ông người Singapore gật gù. Rồi ông ấy quay sang ông Kiến, hỏi một câu rất ngắn:

"Cậu này là ai vậy?"

Cả phòng có mười một người. Sau này nó nghĩ đi nghĩ lại, nó thấy trong mười một người ấy chỉ có một người hiểu ngay lập tức chuyện gì vừa xảy ra, và người ấy là ông Kiến.

Ông Kiến cười. Ông bảo: "Đây là em Chí, một trong những bạn kỳ cựu bên mình."

Buổi họp kết thúc tốt đẹp. Vốn về. Báo chí đăng bốn trang. Trong bốn trang ấy có một tấm ảnh ông Kiến khoanh tay đứng trước tấm bảng trắng, tấm bảng vẫn còn nguyên nét vẽ của nó, mờ mờ phía sau vai ông.

Ba tuần sau, nó được gọi lên.

Ông Kiến rót nước. Ông Kiến hỏi thăm nhà cửa. Ông Kiến nói dài, nói hay, nói về việc công ty đang bước vào giai đoạn mới, và trong giai đoạn mới thì cái quan trọng nhất là "giữ cho phần lõi không đổ".

"Vũ Đại ERP," ông nói. "Em biết đấy. Nó nuôi cả công ty này. Bốn trăm khách hàng doanh nghiệp đang chạy trên nó. Nhưng nó cũ rồi, nó khó, nó bẩn, và thú thật với em là anh không tin ai ngoài em cả."

Ông nhìn thẳng vào mắt nó.

"Anh cần một người xuống đấy. Một người thôi. Người ấy phải giỏi nhất."

Trên đời có nhiều cách để đày một người đi. Cách tàn nhẫn nhất là gọi cái án ấy là một vinh dự, và bắt kẻ bị đày phải cảm ơn.

Nó cảm ơn. Nó xuống.

Người ta gọi chỗ ấy là "dưới hầm", tuy nó vẫn ở tầng chín, vẫn ngồi cách chỗ cũ có mười hai mét. Nhưng mười hai mét ấy là biên giới. Bên kia biên giới người ta làm cái mới, có tên riêng cho từng dự án, có buổi ra mắt, có bánh kem. Bên này chỉ có một mình nó và một hệ thống mười một năm tuổi, do bảy đời người viết, không ai còn ở lại, không ai để lại một chữ chú thích nào.

Năm năm.

Không có ngày về, vì án này không tính bằng năm mà tính bằng người thay thế, mà người thay thế thì không bao giờ tuyển. Có tuyển. Tuyển ba lần. Người thứ nhất trụ được sáu tuần. Người thứ hai bốn ngày. Người thứ ba đến buổi sáng, mở mã nguồn ra xem, ăn trưa xong không quay lại nữa, cũng không nhắn gì, cái chỗ ngồi ấy để trống mãi đến khi công ty kê tủ đựng cốc vào.

Năm năm ấy làm gì?

Sáng dậy, mở máy, xem đêm qua có gì gãy. Có. Bao giờ cũng có. Vá. Vá bằng cách nào cũng được, miễn là trước chín giờ. Chín giờ khách hàng vào. Khách hàng vào mà gãy là điện thoại reo, điện thoại reo là ông Kiến nhắn, ông Kiến nhắn thì trong tin nhắn không bao giờ có chữ nào nặng, chỉ có ba chữ "sao thế em", mà ba chữ ấy nặng hơn tất cả.

Vá xong thì không ai biết là đã vá. Đấy là bản chất của cái nghề dưới hầm: làm tốt thì im lặng, làm hỏng thì ầm ĩ. Suốt năm năm, thành tích lớn nhất của nó là không có chuyện gì xảy ra, mà cái ấy thì không viết được vào bản đánh giá cuối năm. Nó có thử viết. Nó ghi: "Giữ hệ thống không sập 1.643 ngày liên tục." Người duyệt gạch đi, ghi lại bằng bút đỏ: "Chưa thấy sáng kiến đột phá."

Nó thôi viết kiểm thử vào năm thứ hai. Không phải vì lười. Vì viết kiểm thử là hành động của một người tin rằng ngày mai vẫn còn đáng để bảo vệ. Đến năm thứ hai thì nó không còn tin nữa, nó chỉ còn muốn qua được đêm nay.

Nó thôi viết chú thích tiếng Việt vào năm thứ ba. Ai đọc? Người sau nào? Làm gì có người sau.

Nó bắt đầu uống cà phê thay bữa sáng vào năm thứ ba rưỡi. Sang năm thứ tư thì thay cả bữa trưa.

Và nó bắt đầu chửi vào năm thứ tư, tháng mười một, một đêm mưa, khi cái máy chủ cũ rích ấy sập lần thứ chín trong tuần. Lần đầu tiên nó chửi, nó chửi rất khẽ, và nó tự thấy xấu hổ. Lần thứ hai đỡ xấu hổ hơn. Đến lần thứ hai mươi thì nó phát hiện ra một điều: chửi xong người nhẹ đi. Chửi là thứ duy nhất trong năm năm ấy đem lại kết quả ngay lập tức.

Con người ta ai chả cần một việc gì đó có kết quả ngay lập tức.

Đến khi nó ngoi lên khỏi hầm, tức là cái hôm ông Kiến gọi nó lại làm chung với đội mới, thì cả công ty nhìn nó như nhìn người lạ. Mà nó lạ thật. Tóc dài phủ tai, râu lởm chởm, hai con mắt lúc nào cũng đỏ như thiếu ngủ ba đời. Nó nói chuyện toàn viết tắt, nói câu nào cũng cụt, ai hỏi gì nó cũng đáp "được" hoặc "không được", không giải thích. Nó không còn biết cách trình bày một ý dài quá ba câu, vì suốt năm năm nó chỉ nói chuyện với máy, mà máy thì không cần nghe lý do.

Bọn trẻ mới vào xì xào. Có đứa hỏi: "Anh kia là ai thế?"

Đứa khác đáp, giọng vui vẻ, không ác ý gì cả:

"À, Chí Phèo đấy. Ông ấy là huyền thoại. Mà ông ấy hâm lắm, đừng dây."

Nó nghe thấy. Tất nhiên là nó nghe thấy, chỗ ngồi có cách nhau mấy đâu.

Nó không quay lại. Nó chỉ mở máy, gõ mật khẩu, và bắt đầu một ngày mới ở trên mặt đất, nơi ánh sáng nhiều hơn dưới hầm, và vì thế người ta nhìn rõ nó hơn.

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →