🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Nó vừa code vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ deploy hỏng là nó chửi. Bắt đầu chửi trời. Trời đây là cloud. Có hề gì? Cloud có của riêng nhà nào? Rồi nó chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, nó chửi ngay tất cả công ty Vũ Đại Tech. Nhưng cả công ty Vũ Đại Tech ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, nó phải chửi cha đứa nào không duyệt merge request của nó. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí bốn ly cà phê không? Thế thì có khổ nó không? Không biết đứa chết mẹ nào đã đẻ ra thân nó cho nó khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, nó cứ thế mà chửi, nó chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra cái framework này.

Nó chửi cả Mark. Nó chửi cả thằng nào nghĩ ra cái tên "React" rồi bỏ đấy cho thiên hạ cãi nhau mười năm. Nó chửi cả cái ông viết JavaScript trong mười ngày rồi đi ăn trưa, để lại cho hậu thế một di sản mà cộng không phẩy một với không phẩy hai thì ra không phẩy ba lẻ bốn con số không rồi mới tới số bốn. Nó chửi Elon vì đổi tên một chữ mà làm hỏng regex của nó ở ba mươi bảy chỗ. Nó chửi Sam Altman vì cái bảng giá token mỗi quý một khác, tính tiền như tính lãi họ hàng. Nó chửi Larry Ellison, chửi vu vơ thôi, vì nó nghe nói cứ chửi ông ấy là dân trong nghề gật gù, mà nó thì thèm một cái gật gù lắm rồi.

Nhưng mà trời cao quá, Mark thì xa quá, còn cái ông JavaScript kia thì có khi cũng chả biết tiếng Việt. Cả công ty Vũ Đại Tech biết tiếng Việt thì lại đang ngủ. Ba giờ mười bảy phút sáng. Cái văn phòng tầng chín rộng thênh thang, đèn tắt gần hết, chỉ còn một dãy đèn trần trên đầu nó với cái đèn xanh nhấp nháy của bộ định tuyến, nhấp nháy đều đặn như con mắt của một thằng không quan tâm.

Vậy thì nó chửi ai? Ờ, thì nó chửi cái màn hình. Cái màn hình có bốn mươi hai dòng đỏ. Nó đọc dòng thứ nhất. Rồi nó thở dài. Bốn mươi mốt dòng còn lại chỉ là con cháu của dòng thứ nhất, đẻ ra từ dòng thứ nhất, giống hệt dòng thứ nhất, y như cái nhà nó ngày xưa, ông chửi cha thì thằng con cũng chửi cha, cứ thế mà nối dõi.

Người ta gọi nó là Chí Phèo. Tên khai sinh nó là Nguyễn Văn Chí. Cái chữ "Phèo" ở đâu ra thì cả công ty ai cũng biết, vì nó là một trong hai truyền thuyết mà công ty này có (truyền thuyết kia là chuyện anh Cường lỡ tay xoá cơ sở dữ liệu thật rồi bảo là "chạy thử"). Số là bốn năm trước, hôm sinh nhật công ty, nó thức trắng vá một lỗi ở khâu thanh toán. Nó đẩy lên bốn mươi bảy lần. Bốn mươi sáu lần đầu nó ghi "fix". Đến lần thứ bốn mươi bảy, tay nó đã như tay người khác, mắt nó đã như mắt người khác, nó gõ vào ô ghi chú ba chữ:

fix cái phèo

Rồi nó đẩy lên. Rồi nó gục xuống bàn phím, để lại thêm bốn trăm ký tự "j" trong dòng ghi chú, cái này thì lịch sử không xoá được, ai vào xem cũng thấy, đến bây giờ vẫn thấy.

Sáng hôm sau người ta chuyền tay nhau cái ảnh chụp màn hình. Người ta cười. Cười to lắm. Cười xong thì có tên. Có tên rồi thì khó bỏ. Con người ta khổ thế đấy: cả một đời viết ba trăm nghìn dòng cho sạch sẽ tử tế thì không ai nhớ, chỉ cần một đêm gõ sai ba chữ là thành danh, mà lại thành cái thứ danh chỉ dùng để cười.

Bây giờ thì nó quen rồi. Ai gọi Chí Phèo nó cũng dạ. Có hôm nó còn tự xưng. Nó bảo: "Chí Phèo đây, việc gì?" Nó nói câu ấy bằng cái giọng khoái trá của một thằng đã thua sạch nước cờ nên bày ra vẻ mình cố tình đi sai.

Nó với tay lấy ly cà phê thứ tư. Cà phê ở Vũ Đại Tech miễn phí, đó là một trong bốn quyền lợi ghi trong tin tuyển dụng, đứng ngay sau "môi trường trẻ trung năng động" và ngay trước "cơ hội học hỏi không giới hạn". Ba quyền lợi kia đều là danh từ trừu tượng, chỉ có cà phê là uống được, cho nên nhân viên ở đây uống rất khoẻ. Uống nhiều đến nỗi bụng ai cũng nóng, người ai cũng run, và đêm nào cũng có ít nhất một người ngồi lại tầng chín, mắt mở thao láo, tim đập như trống làng.

Nó uống một hớp. Đắng. Nguội. Cái vị nguội của một thứ được pha từ tám tiếng trước, khi mà nó còn tin là hôm nay sẽ về nhà.

Nó mở Slack. Kênh chung tên là "random", cái tên rất công bằng, vì thứ gì cũng ném vào đấy được. Nó gõ:

"anh em ơi con AWS lại sập vùng singapore đấy ạ. lại singapore. lúc nào cũng singapore. sao không sập cho tôi cái nào ở châu âu cho tôi được ngủ."

Nó bấm gửi. Nó nhìn. Ba giây. Mười giây. Ba mươi giây.

Không ai trả lời cả. Ba giờ hai mươi sáng thì ai trả lời? Chỉ có con bot của công ty, con bot mà chính nó cài đặt hai năm trước, thả xuống một cái biểu tượng mặt cười giơ ngón cái. Cái ngón tay cái ấy vàng ươm, béo tốt, vô tư lự. Nó nhìn cái ngón tay cái một lúc lâu. Rồi nó nói to, một mình, trong cái văn phòng trống:

"Mày cũng do tao viết ra đấy con ạ."

Con bot không nói gì. Nó thả thêm một cái mặt cười nữa. Con bot được lập trình để thả hai cái, nó nhớ ra, chính nó viết dòng ấy, nó còn nhớ cả số dòng.

Thế thì tức thật.

Nó đứng dậy. Cái ghế xoay đằng sau kêu một tiếng rất dài, rất thảm, như tiếng con chó bị đá. Nó xách laptop lên, dây sạc kéo lê theo sau quét qua sàn, và nó đi về phía cuối hành lang, nơi có một căn phòng vách kính, đèn còn sáng.

Ông Kiến ngủ lại công ty. Ông vẫn ngủ lại công ty. Ông có nhà, nhà to lắm, ở khu có cổng có bảo vệ, nhưng ông bảo: "Founder thì làm gì có nhà. Founder chỉ có công ty thôi các em ạ." Ông nói câu ấy trong buổi họp toàn thể, nói xong ông nhìn xuống, và cả hội trường im lặng một cách rất cảm động. Sau buổi ấy có bốn người xin ở lại làm đêm không tính công. Ông Kiến biết cách nói những câu như thế. Đó là năng lực thật của ông, năng lực duy nhất, và cũng là năng lực đáng tiền nhất trong tất cả các năng lực.

Nó đẩy cửa. Không gõ.

Ông Kiến đang ngồi, chân gác lên ghế, tay cầm điện thoại, mặt xanh lét vì ánh màn hình. Ông ngẩng lên. Ông không giật mình. Ông chưa bao giờ giật mình. Ông nhìn nó từ đầu đến chân, nhìn cái áo phông ba ngày chưa thay, nhìn cái quầng mắt, nhìn cái laptop ôm trước ngực như ôm một đứa con hoang, rồi ông cười.

"Ơ, Chí. Chưa về à em?"

Nó đặt cái laptop xuống bàn. Đặt mạnh. Cái bàn kính kêu một tiếng "cốp" gọn lỏn.

"Anh xem đi."

"Xem gì?"

"Bốn mươi hai lỗi. Của em. Nhưng không phải của em. Anh xem cái dòng đầu tiên đi anh Kiến. Anh đọc hộ em cái dòng đầu tiên."

Ông Kiến không nhìn màn hình. Ông nhìn mặt nó. Đó là thói quen của ông: người ta đưa cái gì ra thì ông cũng nhìn mặt người đưa, chứ không nhìn cái được đưa. Cả đời ông chưa bao giờ đọc một dòng lỗi nào, mà công ty ông vẫn gọi được vốn vòng A, ba triệu đô, báo chí đăng bốn trang.

"Em uống mấy ly rồi?"

"Bốn."

"Thế thì em ngồi xuống cái đã."

"Em không ngồi. Em đứng. Em đứng em nói cho nó ra người." Giọng nó bắt đầu run, cái run của cà phê chứ không phải của sợ, nhưng ai nhìn vào thì cũng thấy giống nhau. "Năm năm rồi anh Kiến ạ. Năm năm em ôm cái hệ thống ấy một mình. Không ai vào. Không ai dám vào. Anh đi tuyển mười tám thằng mới, thằng nào cũng làm cái mới, cái đẹp, cái có ảnh chụp màn hình để khoe. Còn em thì em ở dưới hầm. Em ở dưới hầm em chống cái cột. Cái cột mà đổ thì cả toà nhà này..."

Nó nói đến đấy thì nghẹn. Nó nghẹn vì nó nhận ra nó đang nói một câu mà nó đã nói bốn lần rồi, ở bốn cái đêm khác nhau, trong đúng căn phòng này, với đúng con người này.

Ông Kiến gật gù. Ông bỏ điện thoại xuống. Ông đứng dậy, đi vòng qua bàn, và ông đặt tay lên vai nó. Bàn tay ấm, khô, nhẹ tênh.

Rồi ông cười khà khà. Cái tiếng cười ấy, cả công ty Vũ Đại Tech không ai là chưa từng nghe. Nghe xong thì người ta thấy nhẹ cả người. Nghe xong vài hôm thì người ta mới thấy mình vừa mất một cái gì đó, mà không nhớ nổi là mất gì.

"Cái anh này nói mới hay!" ông Kiến nói. "Ai làm gì mà anh phải nóng thế? Anh là trụ cột của công ty này. Anh mà đi thì tôi sập. Tôi nói thật đấy, tôi nói với cả nhà đầu tư như thế. Anh cứ về nghỉ đi, mai anh dậy muộn cũng được, tôi bảo con Hà nó không chấm công anh. Còn cái vụ senior..."

Ông ngừng một nhịp. Ông rất giỏi cái nhịp ngừng ấy.

"...quý sau. Quý sau chốt. Anh tin tôi không?"

Và nó tin.

Đó mới là chỗ đau nhất. Bốn giờ kém mười lăm sáng, tay còn run, mắt còn đỏ, mồm còn đắng cà phê nguội, thế mà nó vẫn tin. Nó gật đầu. Nó xách laptop đi ra. Ra đến cửa nó còn quay lại nói "Em cảm ơn anh", và nó nói câu ấy thật lòng.

Ông Kiến nhìn theo cái lưng gù gù của nó khuất sau vách kính. Rồi ông ngồi xuống, cầm điện thoại lên, và nhắn cho con trai một dòng:

"Cường ạ. Quý sau đừng cho thằng Chí vào danh sách xét senior. Nó đang được việc lắm. Cứ để nó thế."

Ngoài kia, trên tầng chín, cái đèn xanh của bộ định tuyến vẫn nhấp nháy, đều đặn, vô tâm. Và ở một nơi nào đó rất xa, trong một trung tâm dữ liệu có máy lạnh chạy hai mươi bốn trên hai mươi bốn, cái vùng Singapore ấy lặng lẽ hồi phục, không cần ai chửi, không cần ai xin, cứ đến giờ là nó sống lại.

Chỉ có người là không thế.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →