...khiến trái tim em như một bến cảng nhỏ, nơi những con sóng ký ức vẫn miệt mài vỗ về, dù con thuyền thanh xuân đã nhổ neo từ rất lâu rồi. Đêm nay, tiếng chuông điện thoại lần nữa phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, nhưng lần này không phải là tiếng ngân dài quen thuộc, mà là một sự rung động nhẹ nhàng, như chạm khẽ vào sợi dây đàn đã cũ. Em biết đó là anh.
Ngày mai em đi. Một chuyến đi xa, đến một chân trời mới, nơi em hy vọng sẽ tìm lại được một phần bản thân mình đã đánh rơi trên những lối mòn của quá khứ. Anh gọi, vào đúng cái đêm trước khoảnh khắc em chuẩn bị rời xa mảnh đất này, như thể vũ trụ muốn chúng ta có một lời tạm biệt thật dịu dàng, gói ghém tất cả những gì còn đọng lại.
"Linh?" Giọng anh trầm ấm, mang theo sự mệt mỏi và một chút gì đó rất đỗi xa xăm.
Em khẽ "Ừ" một tiếng, cổ họng nghẹn lại. Cảm giác như thời gian bỗng chững lại, chỉ còn lại sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Em nhắm mắt lại, hình dung ra gương mặt anh, hay đúng hơn là hình bóng anh trong ký ức, vẫn nguyên vẹn như ngày nào, vẫn là người đã từng cùng em vẽ nên những giấc mơ đẹp đẽ nhất.
"Em... mai đi thật à?" Lời anh hỏi như một làn gió nhẹ, thổi qua những chiếc lá khô trong lòng em, làm xao động bao nhiêu kỷ niệm.
"Vâng, mai em bay." Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản, nhưng từng lời nói ra đều nhuốm một màu luyến tiếc. Chúng ta đã từng hứa hẹn rất nhiều về những chuyến đi, những miền đất lạ, nhưng rồi lại chỉ có một mình em thực hiện cuộc hành trình này.
Anh im lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ truyền đến. Em biết anh cũng đang đấu tranh với những cảm xúc của riêng mình, với cái khoảng trống chúng ta đã để lại cho nhau. Anh à, tình yêu của chúng ta, dẫu giờ đây đã không còn hình hài, nhưng vẫn như một dòng sông ngầm chảy trong lòng đất, âm thầm bồi đắp cho sự trưởng thành của mỗi người.
"Chuyến đi này... sẽ tốt cho em." Anh nói, giọng khẽ hơn. "Anh biết em mạnh mẽ, nhưng cũng cần một nơi để chữa lành, để tìm lại chính mình."
Từng lời anh nói chạm vào sâu thẳm trái tim em, như một lời tiễn biệt dịu dàng và cũng là sự vỗ về cuối cùng trước ngưỡng cửa của một cuộc hành trình.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 5 →