🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Mùi hoa nhài dội vào mặt Lan ngay khi cô bước qua cổng sắt han gỉ, cái cổng mà bố cô đã sơn lại màu xanh lam năm Lan học lớp mười nhưng giờ đã bong tróc thành những mảng xỉn như da người già. Cô đứng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu. Năm năm. Mùi đó vẫn ở đó, không mất đi một chút nào, cứ như thời gian chỉ bào mòn mọi thứ khác mà riêng hương hoa nhài thì được miễn.

Mẹ trồng ba chậu nhài to ở bệ cửa sổ tầng một từ hồi Lan còn nhỏ. Mỗi sáng mẹ ra tưới, nói chuyện với chúng như nói chuyện với người. "Hôm nay mày nở đẹp quá." Lan nhớ mình từng cười nhạt chuyện đó, rồi bây giờ đứng giữa ngõ Đoàn Kết, cô lại muốn được nghe mẹ nói câu đó một lần nữa.

"Lan ơi, vào đi con, đứng đó làm gì?"

Tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp. Mẹ hay biết Lan về trước khi Lan kịp gõ cửa — cái tài nghe tiếng chân con từ đầu ngõ mà mẹ nào cũng có, hay chỉ riêng mẹ cô?

Căn nhà hai tầng vẫn như cũ, trừ cái tường vôi ở gian giữa đã được sơn lại màu vàng chanh mà Lan không nhớ đã từng như vậy. Bộ bàn ghế gỗ mít vẫn đặt đúng chỗ cũ, chỉ là tấm đệm trải trên ghế dài đã đổi từ đỏ sang nâu. Trên bàn thờ, ảnh bố cười hiền lành nhìn xuống. Lan khẽ cúi đầu.

"Mẹ ơi, để con phụ."

Mẹ đang ngồi nhặt rau muống trên chiếc ghế nhựa thấp trong bếp. Bếp nhà mẹ bao giờ cũng hơi tối vì ô thoáng nhỏ, và cái mùi ẩm của gạch nung cũ quyện với mùi mắm tôm ai đó đang kho cá đâu đó vài nhà bên — mùi mà Lan đã không ngửi thấy suốt năm năm ở bên đó. Bên đó có mùi sạch, mùi lạnh, mùi xa lạ dễ chịu nhưng không có cái mùi ấm nồng nào nó khiến người ta nhớ nhà đến thắt ruột.

"Thôi con ngồi nghỉ đi, đi đường xa mệt rồi."

"Con không mệt đâu mẹ."

Lan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, với tay cầm rổ rau. Hai mẹ con nhặt rau trong yên lặng một lúc. Tiếng xe máy ngoài ngõ, tiếng mấy đứa trẻ chơi đuổi bắt ở sân nhà cuối dãy, tiếng cái quạt điện cũ kỹ trong phòng khách quay phần phật. Những âm thanh đó quen đến mức Lan tự hỏi không biết mình có từng thực sự rời đi không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ dài.

"Con gầy hơn hồi trước," mẹ nói, không nhìn lên, tay vẫn thoăn thoắt.

"Con có gầy đâu ạ."

"Mẹ nhìn là biết. Ăn uống thế nào ở bên đó?"

"Con ăn uống bình thường ạ."

"Bình thường là thế nào." Mẹ bẻ một ngọn rau, vứt phần già sang rổ riêng. "Ngày nào cũng tự nấu không?"

Lan im lặng một chút. Không, không phải ngày nào cũng tự nấu. Có những tuần cô chỉ ăn bánh mì mua ở máy bán hàng tự động ngoài hành lang vì về đến nhà đã mười giờ đêm và không còn sức bóc vỏ một củ hành. Nhưng nói ra thì mẹ lo.

"Đại thể là có nấu ạ," Lan nói.

Mẹ "ừ" một tiếng không tin lắm.

Buổi chiều hai mẹ con dọn nhà. Lan lau tủ kính đựng chén bát, lau cửa sổ, phủi bụi trên mấy cái khung ảnh treo tường. Ảnh gia đình chụp hồi Lan học cấp hai, mặt cô tròn vo, tóc cột hai bên, cười toét miệng. Ảnh bố mẹ ngày cưới — bố mặc vest, mẹ mặc áo dài trắng, cả hai trông xa lạ và đẹp lạ. Lan lau kính ảnh chậm hơn mức cần thiết.

"Xóm mình dạo này đông hơn trước không mẹ?" Lan hỏi, một phần vì muốn nói chuyện, một phần vì muốn biết.

"Đông hơn. Nhà bà Hạnh cuối ngõ cho thuê phòng, mấy đứa sinh viên vào. Ồn ào lắm tối tối." Mẹ vừa cầm chổi vừa kể, giọng không buồn không vui. "Nhà ông Tường thì bán rồi, nghe nói chuyển vào trong Nam. Con còn nhớ ông Tường không? Ông hay cho mày kẹo lúc nhỏ."

"Dạ con nhớ."

"Nhà mới mua là người ngoài, không hay giao lưu." Mẹ quét bụi ra cửa. "Cái ngõ này bây giờ người quen ít đi, người lạ nhiều lên. Cũng buồn."

Lan gật đầu, tay vẫn lau cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là ngõ nhỏ, hai bên tường loang lổ, mấy chậu hoa của các nhà ai cũng treo ra. Và xa hơn một chút, ở đầu ngõ, là ngôi nhà ba tầng sơn màu kem — nhà của gia đình Minh Khôi.

Cô không nhìn thẳng vào đó. Chỉ là tầm mắt đi qua, vô tình, rất vô tình.

Cửa sổ tầng hai nhà đó đóng. Rèm màu nâu nhạt kéo hờ.

"Ngõ mình dạo này thay đổi nhiều," Lan nói, kéo tầm mắt về.

"Có thứ thay, có thứ không." Mẹ dựng chổi vào góc tường. "Khôi nó vẫn hay hỏi thăm con đó."

Lan dừng tay.

Chỉ một giây. Rồi tay cô lại tiếp tục đưa khăn lau lên cửa kính, chậm rãi, đều đặn, như thể không có gì xảy ra. Nhưng cô nghe thấy tim mình đập lạc một nhịp, rõ ràng và không thể chối cãi, cái cảm giác như bước hụt một bậc thang trong đêm tối.

"Thế à." Cô nói, giọng bình thường đến mức tự cô cũng ngạc nhiên. "Anh ấy vẫn ở đây hả mẹ?"

"Ừ." Mẹ không để ý đến giọng Lan, hoặc để ý mà không nói. "Nó về hẳn được hơn năm rồi. Trước làm việc trên Hà Nội, giờ về dưới này." Mẹ ngồi xuống ghế, thở một cái. "Trông nó trầm hơn hồi trẻ. Người ta nói làm ăn vất vả. Mẹ thấy tội."

Lan không hỏi thêm. Cô lau tiếp sang ô kính kế bên, nhìn ra mảnh sân nhỏ nơi mẹ phơi quần áo, nhìn hàng rào dâm bụt đã lên cao quá đầu người, nhìn cái chậu nhài to nhất đang nở vài bông trắng muốt cuối mùa.

Trầm hơn hồi trẻ.

Hồi trẻ, Minh Khôi là người có nụ cười rộng nhất ngõ. Cái nụ cười mà Lan cứ phải cố tình nhìn đi chỗ khác mỗi khi anh quay sang cười với cô, vì nếu không nhìn đi thì cô sẽ không biết phải làm gì với tim mình. Anh học trên cô hai lớp, hay đá bóng ngoài đầu ngõ với mấy đứa trong xóm, tiếng cười vang cả một đoạn đường. Cô hay ngồi học bài trên gác, nghe tiếng đó mà không tập trung được vào bài nào cả.

Bây giờ anh trầm hơn.

Hơn năm nay rồi mà cô không biết.

Nhưng mà cô có cần biết đâu. Họ chỉ là hàng xóm. Là người quen ngõ. Là những cái gật đầu chào nhau mỗi sáng ra cổng, là những lần mẹ nhờ sang hỏi vay cái này cái kia. Không hơn.

Cô đặt tấm khăn lau xuống, quay sang mẹ.

"Mẹ muốn uống gì không, con pha cho mẹ."

"Thôi khỏi, lúc nữa ăn cơm rồi uống trà."

"Dạ."

Lan ra bệ cửa sổ, vờ sửa lại một chậu nhài đang nghiêng. Ngón tay cô chạm vào lớp đất ẩm, chạm vào mấy cánh hoa nhỏ xíu, trắng như sữa, mỏng như giấy. Mùi thơm dâng lên, thoảng nhẹ, đủ để cô phải nhắm mắt lại một giây.

Ngoài đầu ngõ, tiếng xe máy nổ lên rồi tắt. Có bước chân ai đó đi vào ngõ, tiếng dép lê trên nền bê tông. Lan không nhìn ra. Cô nghe tiếng bước chân đó đi qua, qua nữa, rồi dừng lại — hay là cô tưởng? — rồi lại tiếp tục.

Cô mở mắt, nhìn xuống bàn tay đang còn dính đất.

Mẹ cô lúc nãy nói — Khôi nó vẫn hay hỏi thăm con đó.

Không phải "có lần nó hỏi thăm". Là "vẫn hay".

Lan lấy tấm khăn lau tay, chậm rãi, từng ngón một.

Ngoài cửa sổ, một bông nhài cuối cùng của mùa rụng xuống bệ, im lặng như không có gì xảy ra cả.

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →