Lan chưa bao giờ nghĩ rằng mùi ẩm ướt lại có thể khiến người ta khóc.
Không phải khóc vì buồn, không phải vì vui. Chỉ là nước mắt tự nhiên trào ra khi bước ra khỏi cửa kính tự động của nhà ga quốc tế Nội Bài, và cái nóng ẩm của tháng Sáu Hà Nội ập vào mặt như một bàn tay quen thuộc vỗ nhẹ lên má. Cô đứng sững lại giữa dòng người đang chảy cuồn cuộn ra hai bên, chiếc vali kéo dừng hẳn, tay cầm tờ khai hải quan nhàu nhĩ, mắt cay xè.
Một người đàn ông đi sau đụng nhẹ vào vai cô. "Xin lỗi chị." Rồi lại cuốn đi.
Không ai nhìn cô. Không ai hỏi cô có sao không. Đây là Hà Nội — người ta có việc của người ta, và cô cũng có việc của cô.
Việc của cô là đứng khóc một mình giữa sân bay, sau năm năm.
Cô lau mặt bằng tay áo — thói quen xấu mà mẹ hay la — rồi kéo vali ra bãi đón xe. Đã gần mười một giờ đêm nhưng Nội Bài vẫn ồn ào như chưa bao giờ ngủ. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh rao tên chuyến bay bằng giọng phát âm chuẩn miền Bắc mà cô đã gần quên mất độ tròn vành rõ chữ của nó. Ở Frankfurt, mỗi sáng cô nghe radio Việt ngữ trên điện thoại, nhưng không phải giọng này — không phải cái chất giọng pha hơi thở Hà Nội này, vừa chắc vừa có gì đó lửng lơ như chưa nói hết.
Lan xếp hàng bắt taxi. Mùi xăng xe, mùi nước mưa vừa tạnh trên mặt nhựa nóng, mùi hoa lý ai đó trồng trong chậu nhỏ đặt cạnh bốt bảo vệ — tất cả hòa vào nhau thành một thứ mà không có từ tiếng Đức nào dịch được. Năm năm cô sống ở một đất nước mà không khí luôn sạch và trung tính, thơm hoặc lạnh tùy mùa, nhưng không bao giờ phức tạp. Không bao giờ nhiều lớp đến mức phải đứng hít một lúc mới nhận ra mình đang thở.
Người lái taxi trẻ, chừng hơn hai mươi tuổi, bắt chuyện ngay khi chưa ra khỏi bãi đỗ.
"Chị về Hà Nội thăm nhà hay là chuyển hẳn về ạ?"
"Chuyển về." Lan nhìn ra cửa sổ.
"Ở nước ngoài về hả chị? Đi đâu vậy?"
"Đức."
"Ồ, Đức!" Anh ta gật gù như vừa nghe một điều rất đáng nể. "Chị làm ngành gì? Kỹ sư ô tô không? Hay y tế?"
"Kiến trúc."
"Ô hay! Thế thì về đây làm ối việc. Hà Nội đang xây nhiều lắm chị ơi, cái nào cũng to." Anh cười, không biết câu đó có phải lời khen hay không.
Lan mỉm cười cho phải phép rồi cắm tai nghe vào. Không bật nhạc, chỉ cần một lý do để không phải nói thêm.
Xe ra khỏi đường vành đai, nhập vào dòng chảy của đêm Hà Nội. Cô nhìn ra ngoài. Những tòa chung cư cao tầng mọc lên ở những khoảng cô nhớ năm xưa là ruộng rau hoặc ao cá. Biển quảng cáo LED chớp nháy đủ màu. Một cái cầu vượt mới mà cô không nhận ra. Đường Phạm Văn Đồng rộng hơn cô nhớ, hoặc đêm khiến nó có vẻ rộng hơn.
Hà Nội thay đổi. Dĩ nhiên rồi. Năm năm không phải là ngắn.
Nhưng có những thứ không thay đổi — cái cách mà xe máy lao vào nhau ở ngã tư như nước chảy qua khe đá, vô số nhưng không va chạm, theo một quy tắc bất thành văn mà người ngoài nhìn vào không hiểu được. Cái cách mà vỉa hè lúc gần nửa đêm vẫn có người ngồi ăn bún bò, ánh đèn vàng hắt ra từ xe đẩy nhỏ. Cái cách mà cây bàng già góc phố cụp lá xuống sau cơn mưa, đứng im một mình giữa bao nhiêu ồn ào mà vẫn có vẻ bình yên theo cách riêng của nó.
Lan nhìn cây bàng đó và nghĩ đến căn nhà trên phố Khâm Thiên, nơi mẹ đang đợi với nồi canh chua chắc đã nguội. Mẹ sẽ hỏi han, sẽ ép ăn, sẽ nhìn cô với cái ánh mắt vừa nhớ vừa trách vì sao đi lâu thế. Lan biết hết cả, và cô muốn về, muốn thật sự.
Nhưng ký ức đầu tiên trỗi dậy trong đầu cô lúc đó không phải là mẹ.
Không phải là căn phòng nhỏ tầng hai với cái quạt trần kêu cọt kẹt mỗi mùa hè.
Không phải là con ngõ hẹp dẫn vào nhà, nơi hàng xóm trồng sả và húng quế trong những cái xô nhựa cũ.
Là giọng nói.
Một giọng nói trầm và ấm, kiểu giọng mà khi nghe lần đầu người ta không để ý, nhưng sau đó lại nhớ mà không hiểu tại sao. Giọng của người quen nhấn vào những từ quan trọng nhẹ hơn người khác, như thể nói với chính mình nhiều hơn là với người đối diện: Lan có biết mình đang làm gì không?
Cô đã nghe câu đó bằng giọng đó vào một buổi tối tháng Tám, năm năm trước, đứng ở hành lang trường đại học, tay cầm tờ quyết định học bổng vừa ký xong. Minh Khôi đứng tựa vào cột, nhìn tờ giấy trong tay cô, rồi hỏi câu đó — không giận, không trách, chỉ hỏi, nhẹ đến mức cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô đã chọn không trả lời. Cô đã quay đi. Và hai tháng sau, cô lên máy bay.
Năm năm. Cô đã không gọi cho anh. Không nhắn tin. Không click vào trang cá nhân của anh trên mạng xã hội, dù cô đã gõ tên anh vào thanh tìm kiếm đúng một lần — lần đó là ba giờ sáng ở Frankfurt, giữa mùa đông năm thứ hai, khi cô bị cảm và nằm một mình trong căn phòng thuê nhỏ, rồi đóng tab lại trước khi kịp nhìn thấy gì.
Cô đã tự hứa không nghĩ đến anh.
Và cô đã giữ lời hứa đó — trong hầu hết những ngày bình thường, trong những buổi sáng đi làm, trong những bữa cơm với bạn cùng phòng người Hàn và người Thổ Nhĩ Kỳ, trong những chuyến tàu cuối tuần đến Munich hay Hamburg hay Amsterdam. Cô đã sống tốt. Cô đã học tốt. Cô đã yêu Đức theo cách một người khách yêu ngôi nhà đẹp của người khác — trân trọng, biết ơn, nhưng không bao giờ thật sự gọi là nhà.
Nhưng hôm nay, trên con đường về Hà Nội lúc nửa đêm, mùi ẩm ướt quen thuộc vẫn còn bám vào tóc cô sau cơn mưa chiều, cô nghĩ đến giọng nói đó trước tiên.
Và điều đó làm cô bực mình theo cách mà cô không giải thích được.
"Chị ơi, đến phố Khâm Thiên rồi, chị xuống ngõ nào ạ?"
Lan ngẩng đầu. Cô đã ngủ gà ngủ gật lúc nào không biết, má tựa vào cửa kính mát lạnh vì điều hòa, tai nghe vẫn cắm nhưng không có tiếng gì. Bên ngoài, phố Khâm Thiên hiện ra với những ngôi nhà quen thuộc — tiệm cắt tóc đã đổi biển hiệu, quán cà phê mới mọc lên ở chỗ ngày xưa là nhà thuốc, nhưng cái cột điện góc ngõ vẫn còn đó, nghiêng một góc y chang như cô nhớ.
"Ngõ 68 ạ."
Người lái taxi dừng xe. Lan kéo vali ra, trả tiền, rồi đứng nhìn vào ngõ tối. Trong sâu hun hút, ánh đèn vàng nhỏ hắt ra từ cửa sổ tầng hai của nhà mẹ — mẹ để đèn đợi cô.
Hơn năm năm. Và mẹ vẫn để đèn.
Lan hít một hơi dài — mùi sả từ chậu nhựa của nhà hàng xóm, mùi khói nhang thoảng từ đâu đó cuối ngõ, mùi nước mưa trên gạch cũ ẩm — rồi kéo vali bước vào.
Phía trên, ánh đèn vàng vẫn cháy.
Và trong đầu cô, không hiểu sao, vẫn còn vang vọng một câu hỏi chưa bao giờ được trả lời: Lan có biết mình đang làm gì không?
Cô chưa biết. Cô vẫn chưa biết.
Nhưng cô đã về rồi — và có lẽ đó mới là câu trả lời quan trọng nhất lúc này.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →