Email đến lúc mười một giờ đêm, khi Lan đang nằm trên giường lướt điện thoại với mắt đã díu lại.
Người gửi: Dr. Klaus Hartmann. Subject: A proposal worth considering.
Lan nhấn vào, đọc. Đọc lần nữa. Rồi đặt điện thoại úp xuống gối, nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Sếp cũ của cô — người đàn ông tóc muối tiêu, đeo kính gọng kim loại, luôn đặt một tách cà phê đen không đường trên bàn làm việc từ bảy giờ sáng — đã viết rằng bộ phận thiết kế ở Frankfurt đang mở rộng. Rằng vị trí trưởng nhóm đang chờ người phù hợp. Rằng mức lương mới sẽ cao hơn ba mươi phần trăm so với hợp đồng cũ. Và rằng ông đã nghĩ đến Lan ngay lập tức, vì "không ai hiểu dự án này hơn cô."
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội vẫn thở. Tiếng xe máy lác đác, tiếng chó sủa đâu đó cuối ngõ, mùi khói bếp ai đó còn đun khuya vương vào không khí. Lan nằm im. Cô không trả lời email.
Sáng hôm sau cô vẫn không trả lời.
Chiều hôm sau, Lan bỏ laptop ở nhà, đi bộ ra Hồ Tây.
Không có lý do cụ thể. Hoặc có — nhưng cô chưa muốn đặt tên cho nó.
Hồ Tây vào chiều tháng Bảy rộng như một tờ giấy bạc khổng lồ ai đó vo nhàu rồi trải phẳng ra, lấp lánh không đều. Gió thổi từ phía bờ bên kia sang, mang theo mùi nước, mùi bèo, mùi gì đó tanh nhẹ mà không khó chịu — mùi của hồ lớn, của nước đứng lâu năm, của một thứ tồn tại lâu hơn bất kỳ ai đang đứng nhìn nó. Lan đứng một lúc ở vỉa hè, để gió thổi vào mặt, để tóc bay loạn. Một ông cụ đạp xe qua, chở phía sau một bó hoa sen vàng rộm; mấy bông rơi ra, lăn trên mặt đường rồi dừng lại ở mép cống.
Cô ghé vào quán cà phê nhỏ cạnh hồ — loại quán có mái hiên che thấp, bàn ghế nhựa cũ kê sát lan can gỗ, nhìn thẳng ra mặt nước. Cô gọi một ly bạc xỉu đá, mở túi lấy cuốn sổ tay ra.
Bên trong quán, loa đang phát nhạc Trịnh nhỏ đủ nghe — giọng ca nào đó không phải Khánh Ly nhưng nghe cũng được, không làm phiền. Một đôi bạn trẻ ngồi bàn kế bên đang cúi đầu vào nhau cười khúc khích vì cái gì đó trên điện thoại. Người phục vụ mang ly bạc xỉu ra, đặt lên bàn cùng một chiếc đĩa nhỏ đựng đôi ba viên kẹo bạc hà. Lan nhìn mấy viên kẹo một giây — thói quen tặng kẹo kèm đồ uống, cái thói quen cô đã gần quên mất sau năm năm ở Frankfurt, nơi người ta trả tiền xong là người ta đi.
Cô mở sổ ra một trang trắng. Vẽ một đường thẳng đứng chia đôi trang giấy.
Bên trái: Ở lại.
Bên phải: Ra đi.
Lan nhìn hai cột đó một lúc, rồi bắt đầu viết.
Cột bên phải điền nhanh hơn. Lương cao hơn. Vị trí rõ ràng hơn. Môi trường quen thuộc. Tiếng Đức cô nói được, tiếng Anh cô nói được, cô biết cách sống ở đó, biết siêu thị nào mở đến mấy giờ, biết tuyến tàu nào không bao giờ đúng giờ, biết tên mấy người hàng xóm dù chưa bao giờ nói chuyện quá mười câu. Ở Frankfurt, mọi thứ vận hành theo quy tắc và cô đã học thuộc những quy tắc đó. Cô có bạn bè — không nhiều, nhưng có. Cô có cuộc sống.
Cột bên trái chậm hơn.
Lan nhìn mặt hồ. Gió thổi một đợt mạnh hơn, mặt nước gợn lên từng đường dài, ánh nắng chiều phân mảnh ra thành nghìn mảnh nhỏ. Xa xa, một chiếc thuyền nan cũ đang bơi chậm dọc bờ, người chèo đội nón lá cúi thấp.
Cô viết: Bà ngoại.
Viết: Bát bún ốc đầu ngõ.
Viết: Tiếng Việt.
Dừng lại. Nhìn trang giấy.
Rồi cô viết một cái tên. Gạch ngang qua. Nhìn vết mực qua nét gạch, thấy chữ vẫn còn đọc được. Viết lại. Lần này không gạch.
Minh Khôi.
Lan đặt bút xuống. Nhấc ly bạc xỉu lên uống một ngụm — ngọt, lạnh, vị sữa đặc quen thuộc tan ra ở đầu lưỡi. Cô nhìn tên đó trên trang giấy như thể đang chờ nó giải thích bản thân. Nó không giải thích. Nó chỉ nằm đó, hai chữ, ba âm tiết, mực xanh trên nền giấy trắng vàng.
Cô viết tên người ta vào danh sách lý do ở lại. Cô không chắc điều đó có nghĩa là gì. Cô chỉ biết rằng tay cô đã viết trước khi đầu cô kịp hỏi.
Hồ Tây ngả vàng dần khi mặt trời bắt đầu xuống. Màu nước chuyển từ xanh lam sang xanh pha xám, rồi sang một thứ màu không có tên, cái màu của chiều tà trên mặt nước đứng. Mấy đứa trẻ chạy dọc vỉa hè, giọng cười trong vắt. Mùi ngô nướng từ xe hàng rong đầu phố bay vào, ấm và ngai ngái ngọt.
Lan lấy điện thoại ra. Chụp ảnh hồ — không phải ảnh nghệ thuật, chỉ là ảnh thường, góc nhìn từ chỗ cô ngồi, mặt nước và ánh chiều và dáng cây liễu rủ bên kia bờ xa xa. Cô nhìn ảnh một lúc. Rồi mở tin nhắn, tìm tên Minh Khôi.
Gửi ảnh kèm caption: Đẹp nhỉ.
Ba chữ. Không dấu chấm hỏi, không emoji. Chỉ ba chữ.
Cô đặt điện thoại lên bàn, nhìn chỗ khác. Nhìn đôi bạn trẻ kế bên đã đứng dậy đi, để lại hai ly nước chanh uống dở. Nhìn người phục vụ đang lau bàn bên trong, động tác nhanh gọn quen thuộc. Nhìn ông cụ nãy giờ ngồi ở góc xa, một mình, uống trà, đọc báo giấy gập làm đôi — tờ báo in, loại cô không thấy ai đọc nữa ngoài những người đã đọc nó từ trước khi internet ra đời.
Điện thoại rung.
Hai phút. Anh trả lời sau đúng hai phút.
Anh hay ngồi đây mỗi tối thứ Sáu.
Lan đọc. Đọc lại. Rồi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra hồ.
Không phải câu hỏi. Không phải lời mời. Chỉ là một câu kể — anh hay ngồi đây, mỗi tối thứ Sáu, ở cái hồ mà cô vừa chụp ảnh gửi đi. Thông tin đơn giản, không màu mè, không thêm bớt. Vậy mà Lan ngồi với câu đó một lúc khá lâu, như ngồi với một bài toán mà đáp án thì thấy rõ nhưng cô muốn kiểm tra lại từng bước.
Anh ngồi đây. Mỗi tối thứ Sáu. Cái hồ này.
Cô chụp ảnh cái hồ này.
Anh trả lời trong hai phút.
Lan nhìn lại trang sổ còn mở trên bàn. Hai cột, mực xanh, chữ viết tay hơi loạn vì ngồi ngoài trời có gió. Cô nhìn tên Minh Khôi trong cột bên trái — tên cô đã gạch đi rồi viết lại, tên cô không gạch lần thứ hai dù có lẽ cô nên làm vậy, dù có lẽ không thể đặt tên người ta vào danh sách lý do ở lại hay ra đi như thể họ là một mục trên bản checklist công việc.
Nhưng tên đó vẫn nằm đó.
Và cái câu tin nhắn kia — Anh hay ngồi đây mỗi tối thứ Sáu — vẫn sáng trên màn hình điện thoại.
Gió thổi qua. Mùi hồ, mùi ngô nướng, mùi cà phê từ bên trong quán, mùi nhựa nóng từ ghế ngồi dưới nắng chiều. Lan khép sổ lại. Cô chưa trả lời email của Dr. Hartmann. Cô chưa biết cô sẽ trả lời gì.
Nhưng lúc này cô đang ngồi đây, và trời chiều đang xuống, và mặt hồ đang chuyển màu — và có một người vừa cho cô biết rằng anh ấy cũng hay ngồi nhìn cái hồ này, mỗi tối thứ Sáu, có lẽ cũng một mình, có lẽ cũng chỉ nhìn và không cần phải làm gì thêm.
Lan đọc lại tin nhắn lần thứ ba.
Rồi cô gọi thêm một ly bạc xỉu nữa, và ngồi lại.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 14 →