Một tuần sau đêm đó, cuộc sống dần trở lại nhịp điệu quen thuộc, dù mọi thứ đã khác đi theo một cách không thể diễn tả thành lời.
Sáng thứ Bảy, Đan đi ca sáng ở Ngày Nắng, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính chan hoà khắp quán, khách ra vào đều đặn, cuộc sống thường nhật cứ thế tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra. Cô Hà vẫn kể chuyện con trai mỗi khi vắng khách, mùi trà pha đậm đặc vẫn lan toả quen thuộc, những âm thanh và mùi vị bình thường ấy, giờ đây, Đan thấy trân trọng hơn hẳn trước kia.
Cô đứng sau quầy pha chế, tay vẫn thoăn thoắt làm những công việc quen thuộc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại lâu hơn ở những chi tiết nhỏ nhặt, tia nắng xuyên qua ly nước, tiếng cười của một nhóm khách quen, như thể cô đang cố khắc ghi lại cảm giác bình thường này kỹ hơn mọi khi, sau tất cả những gì vừa trải qua.
Lâm ghé qua vào giờ giải lao, mua một ly trà tắc, ngồi ở góc quen thuộc chờ Đan hết ca. Hai người chưa nói nhiều về đêm đó, mỗi người cần thời gian riêng để tiêu hoá những gì đã xảy ra, nhưng khoảng cách từng xuất hiện giữa hai người trong những ngày tranh cãi đã dần thu hẹp lại, không cần một lời xin lỗi chính thức nào, chỉ cần thời gian và sự hiện diện bên nhau.
Hết ca, Đan ngồi xuống cạnh Lâm, cả hai không nói gì trong một lúc, chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn ra con đường Tô Vĩnh Diện quen thuộc.
"Mày ổn không?" Lâm hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Tao không biết." Đan thành thật. "Nhưng tao nghĩ, tao đang dần ổn hơn."
Lâm gật, không ép cô nói thêm, chỉ đưa tay, không nói gì, nắm lấy tay Đan, một cử chỉ giản dị nhưng mang trọn vẹn ý nghĩa của tất cả những gì cậu chưa từng dám nói thành lời suốt bao lâu nay. Đan không rút tay lại, chỉ siết nhẹ, để im lặng thay lời muốn nói. Nắng chiều thứ Bảy hắt qua tán cây trước quán, đổ những vệt sáng lay động trên hai bàn tay đang nắm chặt nhau, một hình ảnh giản dị mà cả hai sẽ còn nhớ mãi.
Chiều hôm đó, Đan gặp Quỳnh Chi ở quán quen, thấy cô bạn đang bận rộn chuẩn bị cho một buổi livestream mới, nhưng lần này, không còn nghi thức "mời" nào trước khi bắt đầu, chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sản phẩm và cách trình bày, một phiên bản trưởng thành hơn hẳn của Quỳnh Chi mà Đan từng quen biết.
"Dạo này đơn hàng sao rồi?" Đan hỏi.
"Ổn định hơn, dù không tăng đột biến như trước." Quỳnh Chi cười, một nụ cười nhẹ nhõm thật lòng. "Tao thích cảm giác này hơn, biết mọi thứ đến từ chính công sức của mình, không phải từ một điều mơ hồ nào đó."
Tối đó, Đan gọi điện cho má, cuộc gọi không rơi đúng giờ Chủ Nhật thường lệ như mọi khi. Má bắt máy, hơi ngạc nhiên.
"Ủa, sao con gọi giờ này, có chuyện gì không con?"
"Không có gì đâu má." Đan nói, giọng ấm áp. "Con chỉ muốn nói với má, con thương má nhiều lắm. Con biết con ít khi nói ra câu này, nhưng con muốn má biết."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng má vang lên, hơi nghẹn ngào. "Má cũng thương con nhiều lắm, Đan à. Con ăn cơm chưa?"
Đan bật cười, dù mắt cũng cay xè. "Dạ ăn rồi má. Má ăn chưa?"
Nhóm Rỗng, theo lời chị Hai kể lại vài ngày sau, đã họp lại, một số người quyết định giải tán vì mục đích cảnh báo người mới không còn cấp thiết như trước, một số khác vẫn muốn duy trì, phòng khi có ai đó khác cần tới sự hỗ trợ của họ trong tương lai. Không phải một kết thúc gọn gàng, nhưng đó cũng là điều Đan đã học được, rằng không phải mọi câu chuyện đều cần một cái kết hoàn toàn tròn trịa.
Về phần Vinh, ông vẫn tiếp tục sửa đồ điện tử ở tiệm nhỏ trên đường Kha Vạn Cân, ba miếng băng keo đen trên camera vẫn còn nguyên đó, một thói quen ông có lẽ sẽ không bao giờ bỏ được. Đan vẫn ghé qua thăm ông thỉnh thoảng, không còn vì cần tìm hiểu điều gì nữa, chỉ đơn giản là muốn giữ liên lạc với người đã cùng cô đi qua chặng đường khó khăn nhất.
Có lần ghé qua, cô thấy ông đang dạy một cậu học việc mới cách hàn mạch, giọng kiên nhẫn, tỉ mỉ, không khác gì cách ông từng giải thích cho cô về những dòng log kỹ thuật phức tạp. Đan đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc, không vào ngay, chỉ mỉm cười khi thấy cuộc sống của ông cũng đang dần tìm lại một nhịp điệu bình thường theo cách riêng.
Về phần Hạ Vy, chị vẫn tiếp tục theo dõi tin tức về LOÉ, hứa sẽ báo cho Đan nếu có diễn biến gì mới, dù cả hai đều hiểu, phần lớn câu chuyện đã khép lại theo cách không trọn vẹn mà cả hai đều phải học cách chấp nhận.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 68 →