Đan nhắn tin cho chị Hai, xin một cuộc gặp cuối trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, muốn nghe thêm ý kiến từ những người đã từng trải qua điều tương tự, dù trong lòng cô đã lờ mờ đoán được cuộc gặp này sẽ không cho cô một câu trả lời gọn gàng nào.
Quán nước vỉa hè quen thuộc tối hôm đó đông hơn thường lệ, không chỉ chị Hai, mà cả người đàn ông đeo khẩu trang và cô gái tóc buộc cao từ lần gặp trước, cùng thêm vài gương mặt khác Đan chưa từng thấy, tất cả đều giữ khoảng cách kín đáo, không ai nhìn thẳng vào ai quá lâu. Đèn dây trên đầu vẫn hắt xuống thứ ánh sáng vàng ấm quen thuộc, nhưng không khí lần này nặng nề hơn hẳn hai lần trước, như thể ai cũng cảm nhận được đây sẽ là một cuộc gặp quan trọng.
Đan đếm sơ số người, gần chục gương mặt chen chúc quanh hai chiếc bàn nhựa ghép lại, nhiều hơn hẳn số người cô từng thấy trong hai lần gặp trước cộng lại. Có người mang theo mũ lưỡi trai kéo sụp, có người ngồi khuất hẳn trong góc tối, mỗi người mang theo một cách riêng để giấu đi phần nào danh tính, dù tất cả đều đang ngồi chung một bàn vì cùng một lý do.
"Cả nhóm biết chuyện em định làm rồi." Chị Hai nói, giọng nghiêm túc. "Tụi chị muốn nghe trực tiếp từ em, và cũng muốn nói cho em nghe quan điểm của từng người."
Đan kể lại ngắn gọn tình hình, quyết định cô đang cân nhắc, giọng cố giữ đều dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Không khí trong quán trở nên căng thẳng ngay lập tức, những ánh mắt trao đổi nhau, một cuộc tranh luận âm thầm bắt đầu hình thành trước khi ai đó kịp lên tiếng.
"Xoá đi là đúng." Người đàn ông đeo khẩu trang nói trước, giọng dứt khoát. "Càng để lâu, càng có người khác chịu hậu quả như em. Chấm dứt nó là cách duy nhất để bảo vệ những người chưa biết."
"Không đơn giản vậy đâu." Cô gái tóc buộc cao phản bác ngay. "Nếu xoá, tụi mình mất luôn bằng chứng duy nhất còn sót lại về những gì nó từng chứng kiến. Biết đâu sau này, cần chứng minh cho một vụ việc khác, mà không còn gì để dựa vào nữa."
"Vậy để nó tồn tại tiếp, chờ tới khi nào?" Người đàn ông vặn lại. "Chờ tới khi có thêm người chết như bạn con bé này à?"
"Tôi không nói vậy!" Cô gái tóc buộc cao lớn tiếng, rồi kịp hạ giọng khi nhận ra mình đang ở nơi công cộng. "Tôi chỉ nói, quyết định này cần cân nhắc kỹ hơn, không phải cứ nóng vội là đúng."
Chị Hai giơ tay ra hiệu cả hai dừng lại, giọng đủ lớn để cắt ngang cuộc tranh cãi đang leo thang, quay sang nhìn những thành viên khác, mỗi người có một ý kiến riêng, người ủng hộ xoá, người phản đối, người thì không dám đưa ra ý kiến rõ ràng vì quá sợ hãi để chọn bất kỳ phe nào.
Đan ngồi giữa, lắng nghe từng người, nhưng không ai trong số họ đưa ra được một câu trả lời thuyết phục tuyệt đối, mỗi lý lẽ đều có phần đúng, và cũng đều có phần thiếu sót. Cô nhìn quanh những gương mặt đó, tự hỏi mỗi người trong số họ đã phải trả giá bằng những gì để có mặt ở đây tối nay, mang theo một phần câu chuyện riêng chưa từng được kể hết. Có người tránh ánh mắt cô mỗi khi cô nhìn qua, có người lại nhìn thẳng, như đang trông chờ cô đưa ra quyết định thay cho chính nỗi sợ họ chưa dám đối diện.
"Cuối cùng thì," Đan lên tiếng, giọng bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn rối bời, "đây không phải quyết định của nhóm. Đây là quyết định của em, vì em là người phải sống với hậu quả của nó, dù chọn hướng nào."
Cả quán im lặng, không ai phản bác lại câu nói đó.
Chị Hai gật đầu, ánh mắt vừa tôn trọng vừa lo lắng. "Em nói đúng. Tụi chị chỉ có thể cho em góc nhìn, không thể quyết định thay em."
Đan đứng dậy, cảm ơn mọi người, bước ra khỏi quán, lấy điện thoại gõ một dòng tin nhắn gửi cho Vinh, ngắn gọn, dứt khoát, không còn chút do dự nào trong từng chữ: "Tối mai. Em sẵn sàng rồi."
Sau lưng cô, tiếng quán nước vẫn rì rầm, chị Hai và những người khác chưa vội tan, có lẽ sẽ còn ngồi lại bàn tiếp về những gì vừa xảy ra tối nay, một cuộc trò chuyện Đan không còn cần tham dự nữa, vì phần của cô, đã tới lúc kết thúc ở đây.
Cô đứng lặng giữa con hẻm nhỏ sau khi gửi tin nhắn đi, nhìn màn hình hiện chữ "đã gửi", rồi cất điện thoại vào túi, bước đi giữa những ánh đèn dây còn le lói phía sau lưng, mang theo một quyết định không còn đường quay lại.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 65 →