🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng hôm sau, Đan kể lại toàn bộ cho Lâm nghe trong phòng cậu, cả hai ngồi đối diện nhau qua bàn học, một khoảng cách nhỏ nhưng đủ để Đan cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên. Bình thường, cả hai vẫn hay ngồi sát cạnh nhau khi bàn chuyện quan trọng, nhưng sáng nay, không ai chủ động rút ngắn khoảng cách đó, như thể cả hai đều cần một chút không gian riêng để giữ đầu óc tỉnh táo.

"Mày định để anh Vinh xoá nó?" Lâm hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

"Tao chưa quyết định." Đan nói. "Nhưng đó là lựa chọn duy nhất tao còn thấy."

Lâm im lặng một lúc, tay siết chặt cốc nước trên bàn, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào Đan, một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy cậu đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Tao không cản mày làm điều mày tin là đúng." Lâm nói, giọng chậm rãi nhưng nặng nề. "Nhưng mày có nghĩ tới hậu quả cho anh Vinh không? Nếu bị phát hiện, ảnh có thể đối mặt cáo buộc hình sự vì truy cập trái phép hệ thống, phá huỷ dữ liệu công ty."

"Ảnh biết rủi ro đó." Đan nói. "Ảnh nói đây là cách để ảnh chuộc lỗi."

"Còn mày thì sao?" Lâm hỏi, giọng bắt đầu gay gắt hơn. "Mày có nghĩ tới việc, nếu xoá nó, mày sẽ mất luôn cơ hội chứng minh Trúc có bị hại thật sự hay không? Cả đời mày sẽ phải sống với một câu hỏi không bao giờ có lời đáp."

Đan im lặng, cảm nhận rõ sự thật trong lời Lâm nói, một sự thật cô đã tự vật lộn cả đêm qua nhưng chưa tìm ra cách giải quyết.

"Tao biết." Đan nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng nếu giữ nó lại, thì cái gì đảm bảo rằng nó sẽ không tiếp tục bị lợi dụng, không tiếp tục chứng kiến những bi kịch khác mà không ai làm gì được? Ông Khôi vẫn còn đó, vẫn còn nghĩ ra cách khai thác nó."

"Vậy tại sao không tìm cách khác, thay vì xoá hẳn?" Lâm hỏi, giọng vẫn còn gay gắt. "Kiểu như công khai hết bằng chứng, đưa nó ra ánh sáng hoàn toàn, để không ai còn có thể im lặng khai thác nó nữa?"

"Tao đã thử con đường công khai rồi." Đan nói, giọng cũng cao lên theo. "Bài báo đã đăng. Uyên bị sa thải làm vật tế thần. Còn Khôi thì vẫn an toàn tuyệt đối. Mày nghĩ công khai thêm nữa sẽ khác gì?"

Cả hai im lặng, không khí trong phòng trở nên căng thẳng chưa từng có giữa hai người, kể từ khi quen nhau.

"Tao không cản mày." Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đã dịu lại nhưng vẫn còn nặng nề. "Tao chỉ cần mày chắc chắn."

Đan không trả lời ngay, cúi đầu nhìn xuống bàn, hai tay đan vào nhau. Cô chưa chắc chắn, và cô biết Lâm cũng nhận ra điều đó, dù cả hai đều không nói thành lời.

Khoảng trống giữa hai người, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra này, trở nên rõ ràng và khó lấp đầy hơn bao giờ hết.

Lâm đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài một lúc lâu, lưng quay về phía Đan. Cô nhìn dáng lưng quen thuộc đó, chợt nhận ra suốt mấy tháng qua, cậu luôn ở bên cạnh cô trong mọi bước đi, chưa từng một lần thật sự phản đối điều gì, cho tới hôm nay.

"Tao xin lỗi vì nói nặng lời." Lâm nói, vẫn không quay lại, giọng đã dịu hẳn. "Chỉ là tao sợ. Tao sợ mất mày theo một cách khác, không phải vì nguy hiểm bên ngoài, mà vì mày tự đóng cửa lòng mình lại với chính câu hỏi về Trúc mãi mãi."

Đan đứng dậy, bước lại gần, đứng cạnh Lâm, hai người cùng nhìn ra khung cửa sổ, không ai nói thêm gì trong một lúc lâu, để sự im lặng làm công việc mà lời nói không làm được.

Hết Chương 62

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 63
← TrướcTiếp →