Sáu giờ sáng, tiệm Vinh vẫn còn đóng cửa im lìm khi Đan tới, nhưng ánh đèn bên trong đã sáng, cửa
cuốn kéo lên một khoảng vừa đủ để cô cúi người bước vào.
Vinh đã ngồi sẵn trước một chiếc máy tính khác, mới hơn hẳn chiếc laptop cũ cô từng thấy, màn hình
lớn kết nối thêm nhiều thiết bị nhỏ Đan không biết tên. Rõ ràng ông cũng chưa hề chợp mắt đêm qua,
mắt thâm quầng, ly cà phê đen đặc đã uống hết từ lúc nào không rõ.
"Ngồi đi." Vinh nói, không rời mắt khỏi màn hình, tay vẫn đang thao tác nhanh. "Anh đang chạy công cụ
khôi phục hình ảnh nâng cao, cần thêm chút thời gian."
Đan ngồi xuống, hai tay siết chặt vào nhau trong lòng, mắt dán chặt vào màn hình, không dám thở
mạnh. Ánh nắng sớm mai bắt đầu len qua khe cửa cuốn, chiếu thành một vệt sáng mỏng trên nền nhà.
Mười phút trôi qua trong im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng gõ phím lách cách của Vinh và tiếng quạt tản
nhiệt máy tính chạy đều. Thỉnh thoảng ông dừng lại, lẩm bẩm vài con số kỹ thuật một mình, rồi lại
tiếp tục gõ, mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ một giây. Rồi Vinh dừng hẳn lại, ngón tay treo trên
bàn phím một giây, trước khi nhấn nút cuối cùng.
Màn hình hiện ra hình ảnh được khôi phục đầy đủ.
```
[STORY — đã xoá sau 3 giây]
Đăng lúc 23:58, 14/12/2024
"Đan ơi tao sợ."
Người xem: 1 (Thứ 0)
```
Không có tiếng động nào trong tiệm. Không phải sự im lặng của việc không ai nói gì. Là một khoảng
trống hoàn toàn, nơi cả hai người đều ngừng thở cùng một lúc, nơi tiếng quạt tản nhiệt cũng như biến
mất khỏi tai Đan, chỉ còn lại bốn chữ trên màn hình, đơn giản và tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì cô từng
tưởng tượng.
Đan ơi tao sợ.
Không phải một lời tỏ tình chưa nói. Không phải một câu than vãn mơ hồ về cuộc sống. Là một lời kêu
cứu, ngắn gọn, trần trụi, gửi đi vào lúc mười một giờ năm mươi tám phút đêm, chỉ vài phút trước khi
mọi thứ kết thúc, và không một ai, kể cả người thân nhất của Trúc, từng đọc được nó.
Đan không khóc oà lên. Không có tiếng nấc nào. Nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, lặng lẽ, không kèm
theo bất cứ âm thanh nào, như thể cơ thể cô đã tự động phản ứng trước khi tâm trí kịp hiểu hết ý
nghĩa của bốn chữ đó.
Vinh ngồi bất động bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa tay đặt nhẹ lên vai Đan, một cử chỉ vụng về nhưng
chân thành của một người đàn ông không quen an ủi ai.
Một lúc rất lâu sau, Đan mới thốt ra được thành tiếng, giọng vỡ vụn, không phải hỏi Vinh, mà như đang
hỏi chính khoảng không trước mặt, hỏi Trúc, hỏi một người đã không còn ở đó để trả lời.
"Sợ cái gì?" Cô nói, giọng run rẩy. "Trúc ơi, mày sợ cái gì?"
Không có câu trả lời nào vang lên. Chỉ có tiếng quạt tản nhiệt máy tính chạy trở lại trong tai cô, và
bốn chữ vẫn còn đó trên màn hình, không thêm không bớt, giữ nguyên bí mật cuối cùng của Trúc trong
chính sự ngắn gọn tàn nhẫn của nó.
Vinh lặng lẽ đứng dậy, pha một ly nước ấm, đặt trước mặt Đan mà không nói gì, rồi ngồi trở lại ghế
của mình, giữ một khoảng cách vừa đủ để Đan có không gian riêng nhưng vẫn cảm nhận được có người ở
đó. Ánh nắng sớm bên ngoài đã lên cao hơn, len qua khe cửa cuốn thành một dải sáng rõ ràng hơn lúc
nãy, chiếu lên gương mặt còn ướt nước mắt của Đan.
Cô ngồi như vậy rất lâu, không ai giục, không ai lên tiếng phá vỡ khoảng lặng đó, cho tới khi cô tự
mình đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, và với tay chụp lại màn hình lần cuối, lưu bốn chữ
đó vào một nơi cô biết mình sẽ không bao giờ xoá đi, dù có phải nhìn lại nó đau đớn tới đâu.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 54 →