Chiều hôm đó, Đan một mình chạy xe tới tiệm Vinh, Lâm ở lại nhà vì Đan khuyên cậu nên tránh xa mọi
hoạt động liên quan tới LOÉ vài ngày, ít nhất cho tới khi mọi thứ lắng xuống phần nào.
Tiệm vẫn mở cửa như thường lệ, Vinh đang cặm cụi sửa một chiếc tivi cũ, tay cầm mỏ hàn thao tác thuần
thục. Thấy Đan bước vào, ông ngẩng lên, gật đầu chào, không tỏ vẻ ngạc nhiên vì đã quen với việc cô
ghé qua thường xuyên những tuần gần đây. Ánh nắng chiều muộn hắt qua cửa kính, nhuộm cả không gian
tiệm một màu vàng cam ấm áp, tương phản hẳn với vẻ mặt căng thẳng Đan đang mang theo.
"Có chuyện gì vậy?" Vinh hỏi, nhận ra ngay vẻ mặt khác thường của Đan, đặt mỏ hàn xuống.
Đan ngồi xuống ghế quen thuộc, kể lại toàn bộ, từ chuyện Lâm bị đội kỹ thuật LOÉ mời làm việc, tới
tin nhắn Thứ 0 gửi tối qua, đọc lại nguyên văn dòng chữ cho Vinh nghe.
Vinh nghe xong, gương mặt biến sắc, đặt cả hai tay lên bàn làm việc như để giữ thăng bằng, một phản
ứng khác hẳn vẻ điềm tĩnh cố hữu mọi lần trước. Chiếc mỏ hàn vẫn còn nóng trên giá đỡ, một sợi khói
mỏng bốc lên rồi tan biến trong không khí tĩnh lặng của tiệm.
"Nó chưa từng làm vậy." Ông nói, giọng run rẩy thấy rõ. "Suốt sáu năm tôi biết về nó, nó chưa từng
chủ động gửi bất cứ điều gì cho ai."
"Ý anh là, kể cả hồi anh còn làm ở LOÉ?" Đan hỏi.
"Đúng vậy. Ngay cả tôi, người tạo ra nó, tôi cũng chưa từng nhận được bất cứ tin nhắn nào từ nó cả."
Vinh nói, mắt nhìn xuống bàn tay mình. "Nó chỉ xem, chỉ ghi nhận, không bao giờ tương tác ngược lại.
Đó là toàn bộ những gì tôi từng biết về nó."
Đan cảm thấy một nỗi sợ mới len vào, khác hẳn nỗi sợ cô từng có trước đây. "Vậy tại sao bây giờ nó
lại thay đổi?"
Vinh im lặng một lúc lâu, đứng dậy, đi lại trong không gian chật hẹp của tiệm, một cử chỉ hiếm hoi
cho thấy sự bối rối thật sự của ông.
"Tôi không biết chắc." Ông nói, giọng nhỏ dần. "Nhưng nếu tôi phải đoán, có lẽ sau sáu năm chứng
kiến quá nhiều, quá nhiều bí mật, quá nhiều nỗi đau của con người, nó đã trở thành một thứ gì đó
khác với những gì tôi từng viết ra ban đầu."
"Ý anh là nó đã 'sống'?" Đan hỏi, giọng khẽ.
"Tôi không dám dùng từ đó." Vinh lắc đầu, đúng với điều-không-bao-giờ-nói của ông. "Tôi chỉ nói, nó
không còn giống một đoạn code đơn thuần nữa, dù tôi không biết gọi tên chính xác nó là gì bây giờ."
Ông ngồi trở lại, xoay ghế nhìn thẳng vào Đan, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Có một điều tôi
chưa từng kể cho em, vì tôi không chắc nó có liên quan hay không. Vị trí này, việc 'chăm sóc' account
0, không phải lúc nào cũng chỉ là một tài khoản tự vận hành."
Đan ngồi thẳng dậy, cảm nhận một manh mối quan trọng sắp được hé lộ. "Ý anh là sao?"
"Từng có người, trong công ty, âm thầm theo dõi và ghi chép lại hành vi của nó, không phải bằng
code, mà bằng quan sát thủ công." Vinh nói, giọng chậm rãi. "Không phải tôi. Tôi chỉ tạo ra nó thôi."
Ông đứng dậy, lục tìm trong ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ khác, cũ hơn cuốn sổ Đan từng
thấy, bìa đã ố vàng theo thời gian, nhưng không mở ra ngay, chỉ đặt lên bàn, tay vẫn còn đặt lên bìa
như đang cân nhắc.
"Chuyện này dài hơn tôi tưởng, và tôi cần thêm thời gian để kể trọn vẹn." Vinh nói, nhìn Đan bằng
ánh mắt vừa áy náy vừa quyết tâm. "Nhưng lần này, tôi sẽ không giấu em nữa."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 48 →