Chiều tối hôm đó, Đan ngồi trong phòng trọ một mình, đèn bàn học bật sáng, mắt không rời khỏi điện
thoại, chờ tin từ Lâm sau buổi gặp đội kỹ thuật LOÉ.
Cô đã thử gọi hai lần từ lúc năm giờ chiều, cả hai lần đều không ai bắt máy. Cô nhắn tin hỏi thăm,
tin nhắn hiện trạng thái "đã gửi" nhưng chưa có dấu hiệu đã xem. Sáu giờ. Bảy giờ. Cô ngồi bất động
trên giường, mắt dán chặt vào màn hình, mỗi phút trôi qua đều dài như một tiếng đồng hồ. Cô đã tính
tới việc chạy sang phòng Lâm gõ cửa kiểm tra, nhưng lại sợ nếu cậu về mà không thấy mình ở nhà thì
càng thêm rối, nên đành ngồi yên, cắn móng tay cái, thói quen chỉ xuất hiện những lúc lo lắng thật
sự.
Bữa cơm tối cô định nấu bị bỏ dở giữa chừng, gói mì vẫn còn nguyên trong tủ, bụng cồn cào nhưng
chẳng buồn ăn uống gì. Hạnh có hỏi han vài câu thấy Đan không ổn, nhưng cô chỉ lắc đầu, không muốn
kể lể dài dòng một chuyện quá phức tạp để giải thích trong vài câu ngắn.
Cô mở lại app LOÉ, không định làm gì cụ thể, chỉ để tay bận rộn trong lúc chờ đợi, thứ phản xạ vô
thức của một người đang cố kiềm nén nỗi lo lắng đang dâng ngập.
Khung chat của app hiện lên một dấu chấm đỏ nhỏ, thông báo tin nhắn mới. Đan mở ra ngay, hơi thở hơi
gấp lại vì mong chờ, nghĩ chắc chắn là từ Lâm.
Không phải Lâm.
Tên người gửi hiện lên trên đầu khung chat: Thứ 0.
Đan ngồi sững, không tin vào mắt mình. Suốt bao lâu nay, tài khoản đó chưa từng hiện tên công khai ở
bất cứ đâu, chưa từng gửi bất cứ điều gì, chỉ tồn tại như một con số ẩn danh trong log dữ liệu. Giờ
đây, lần đầu tiên, nó hiện lên đúng như một người dùng bình thường, với một dòng tin nhắn đang chờ
được mở ra.
Tay Đan run rẩy, cô hít một hơi thật sâu, ngón tay chần chừ trên màn hình một lúc lâu trước khi cuối
cùng cũng dám chạm vào.
Dòng tin nhắn hiện ra, chỉ vài chữ ngắn ngủi:
"Đan ơi. Trúc cũng từng hỏi tôi câu đó."
Đan đọc đi đọc lại dòng chữ đó, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. "Câu đó" là câu gì, cô
không hề hỏi bất cứ điều gì trực tiếp trong app từ trước tới giờ, chưa từng gõ một câu hỏi nào dành
riêng cho tài khoản này.
Rồi cô nhớ ra. Tối qua, trong lúc không ngủ được, cô đã gõ một câu vào khung soạn story, không định
đăng, chỉ để tự hỏi chính mình, rồi xoá ngay: "Mày là ai vậy?"
Cô chưa từng kể câu đó cho ai, kể cả Lâm. Chỉ có cô, và bất cứ thứ gì đang đứng sau tài khoản Thứ 0,
biết được cô đã gõ câu đó.
Và giờ, nó nói rằng Trúc cũng từng hỏi câu y hệt.
Đan cảm thấy toàn bộ căn phòng như đang quay chậm lại, âm thanh xung quanh biến mất hoàn toàn, chỉ
còn lại tiếng tim cô đập trong tai. Cô không biết nên sợ hãi, nên tức giận, hay nên khóc, tất cả cảm
xúc trộn lẫn vào nhau thành một khối nặng nề không tên.
Điện thoại rung lên lần nữa, lần này là cuộc gọi tới, số của Lâm. Đan giật mình, suýt đánh rơi điện
thoại, vội vàng bắt máy.
"Đan, tao đây, tao ổn." Giọng Lâm vang lên, có phần mệt mỏi nhưng an toàn. "Xin lỗi vì để mày lo,
cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến. Họ chỉ cảnh cáo tao thôi, không làm gì quá đáng, nhưng họ nói rõ họ
biết tao đang làm gì."
Đan không trả lời ngay, vẫn còn đang run rẩy vì dòng tin nhắn vừa nhận được.
"Đan? Mày còn đó không?" Lâm hỏi, giọng lo lắng khi không nghe phản hồi.
"Lâm..." Đan nói, giọng lạc hẳn đi. "Nó vừa nhắn tin cho tao. Thứ 0 vừa nhắn tin cho tao."
Đầu dây bên kia im bặt một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở của cả hai, trước khi Lâm lên tiếng, giọng
cũng đã đổi hẳn sang một sự căng thẳng hoàn toàn mới.
"Nó nói gì?"
Đan đọc lại nguyên văn dòng tin nhắn cho Lâm nghe qua điện thoại, giọng run rẩy từng chữ một. Bên
kia đầu dây, cô nghe rõ tiếng Lâm hít vào một hơi thật sâu, một khoảng lặng dài trước khi cậu nói
tiếp, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng lời.
"Từ giờ, mọi thứ sẽ khác đi." Lâm nói. "Nó không còn chỉ là log dữ liệu bị bỏ quên nữa. Nó vừa chủ
động lên tiếng, lần đầu tiên trong sáu năm."
Đan siết chặt điện thoại, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ còn hiện trên màn hình app, cảm nhận rõ
một câu hỏi vừa bùng lên gay gắt hơn bao giờ hết trong đầu cô, một câu hỏi cô biết mình sẽ không thể
gạt sang một bên được nữa: đó là người, hay không phải người?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 46 →