Không ai đặt ra quy tắc.
Nhưng tuần thứ nhất, Linh đến quán Góc thứ Ba — Minh ở đó. Tuần thứ hai, cô đến thứ Năm — anh cũng ở đó. Đến tuần thứ ba, Linh ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nhìn quanh, rồi nhận ra mình đang nhìn quanh để tìm cái gì đó cụ thể.
Minh đang gọi đồ ở quầy.
Cô mở laptop.
Từ tuần đó, họ ngồi chung bàn. Cũng không ai đề nghị. Minh chỉ đặt túi xuống ghế đối diện khi đi ngang, và Linh không có lý do gì để phản đối.
Sáng thứ Ba tuần thứ tư, Linh đến muộn hơn bình thường — 9h15, tóc chưa kịp chải hẳn, kéo theo cái túi vải in hình mèo đang sứt quai. Minh đã ngồi sẵn. Trên bàn có hai ly.
Cô nhìn ly cà phê trứng đặt phía bên kia.
Minh không ngẩng đầu lên. Tay vẫn cầm bút, mắt nhìn bản vẽ.
Linh ngồi xuống. Nhìn ly. Nhìn anh. Anh vẫn không nói gì.
Cô gật đầu một cái, kéo laptop ra.
Cũng được.
Buổi sáng hôm đó họ làm việc gần hai tiếng. Linh viết xong một bài quảng cáo cho thương hiệu trà sữa, xóa đi ba lần, viết lại, rồi gửi đi với thái độ của người không muốn nhìn thấy nó nữa. Minh ngồi im, thỉnh thoảng nhìn trần nhà.
Lần đầu Linh để ý chuyện đó là tuần trước. Minh đang giải thích gì đó về bản vẽ — anh dừng lại giữa câu, ngẩng đầu nhìn lên mấy giây, rồi nói tiếp như không có gì.
"Anh nhìn trần nhà để làm gì vậy?" Linh hỏi lúc đó.
"Nghĩ."
"Nghĩ thì nhìn trần nhà?"
"Em không có chỗ nào để nhìn khi nghĩ à?"
Linh nghĩ lại. Cô hay nhìn ra cửa sổ. Hoặc nhìn vào màn hình máy tính giả vờ đang làm gì đó.
"Tôi nhìn điện thoại," cô thừa nhận.
Minh gật đầu như đó là thông tin quan trọng.
Sáng thứ Năm tuần đó có mưa nhỏ. Không phải mưa to như lần đầu — chỉ là kiểu mưa lất phất Hà Nội hay có vào tháng mười, đủ để mặt đường ướt và không khí có mùi đất.
Linh đến đúng giờ vì hiếm khi mưa làm cô trễ — ngược lại, mưa khiến cô đi nhanh hơn. Minh nhìn cô từ bàn, nhìn xuống mái tóc hơi ẩm.
"Không có ô?"
"Có. Để ở nhà."
"Nhà cách đây bao xa?"
"Hai mươi phút đi bộ."
Minh không nói thêm gì. Đẩy gói khăn giấy sang.
Linh lấy một tờ lau tóc. "Tôi không phải đứa hay quên. Tôi chỉ không hay nhớ."
"Khác nhau chỗ nào?"
Cô dừng lại. "Khác. Nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải thích."
Minh gật đầu, quay lại bản vẽ. Không cười. Không trêu tiếp. Linh thấy điều đó kỳ lạ theo cách dễ chịu — phần lớn mọi người sẽ tiếp tục câu đó thêm vài vòng cho vui.
Anh không cần vui thêm.
Một buổi sáng Linh bắt gặp Minh đang gọi tên nhân viên.
"Lan ơi, cho mình thêm nước nóng."
Không phải "em ơi" hay "chị ơi" theo kiểu gọi chung. Lan. Đúng tên. Cô nhân viên — khoảng mười tám, hay cột tóc cao — quay lại với vẻ mặt người không quen được gọi đúng tên trong quán.
"Dạ anh chờ em tí."
Linh nhìn theo. "Anh biết tên hết nhân viên ở đây?"
"Ba người. Lan, Hùng, cô Hoa pha chế."
"Từ lúc nào?"
"Tuần đầu."
Linh nhìn xuống ly của mình. Cô đã đến quán này bốn tháng và vẫn gọi tất cả bằng "bạn ơi."
"Tôi không phải đứa vô tâm," cô nói. "Tôi chỉ không hay để ý."
"Biết rồi."
"Anh biết gì?"
Minh nhìn lên. "Em để ý nhiều thứ khác."
Câu đó nằm trên bàn một lúc. Linh không hỏi tiếp. Minh không giải thích thêm.
30 phút trước khi về trở thành thói quen tự nhiên nhất thế giới.
Họ làm việc xong, đến một lúc nào đó cả hai đóng máy tính lại — không ai bảo ai — và bắt đầu nói chuyện. Không chủ đề cố định. Có hôm Linh kể về khách hàng vừa yêu cầu cô viết lại tagline lần thứ bảy vì "chưa đủ tươi trẻ." Có hôm Minh giải thích sự khác nhau giữa kiến trúc Pháp thuộc ở Hà Nội và kiến trúc Đà Nẵng thời đó — Linh nghe được một phần, phần còn lại cô nhìn ra cửa sổ.
"Em không nghe à?" Minh hỏi.
"Tôi nghe. Tôi chỉ vừa nghe vừa nhìn cái bóng đèn ngoài kia."
"Bóng đèn?"
"Cái bóng đèn tròn treo ở ngõ đối diện. Từ tám giờ sáng đến giờ vẫn sáng. Không ai tắt."
Minh quay nhìn theo. Im lặng một giây.
"Có khi bị hỏng công tắc."
"Hoặc không ai ở nhà nhớ tắt."
"Hoặc họ thích để sáng."
Linh gật đầu. "Ừ. Có người thích vậy."
Thứ Ba tuần thứ năm, Linh đến và thấy Minh không có bản vẽ trên bàn. Chỉ có điện thoại và ly cà phê. Anh đang nhìn ra ngoài.
Cô ngồi xuống, không hỏi. Mở laptop.
Mười lăm phút sau Minh nói: "Dự án bị hoãn."
Linh dừng gõ. "Dự án ở đây hay Đà Nẵng?"
"Ở đây. Cái lý do anh lên Hà Nội."
"Hoãn bao lâu?"
"Chưa biết. Có thể tháng. Có thể hơn."
Linh nhìn anh. Minh không có vẻ gì là đang buồn theo kiểu cần được an ủi — chỉ là nói như người đang sắp xếp thông tin trong đầu thành tiếng.
"Vậy giờ anh làm gì?" cô hỏi.
"Không biết. Có thể về Đà Nẵng."
Câu đó nằm trên bàn. Linh nhìn màn hình laptop. Có một đoạn copy cô đang viết dở — sản phẩm dưỡng ẩm mùa đông, deadline chiều nay.
"Khi nào?" cô hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình.
"Chưa quyết."
"Ừ."
Cô gõ tiếp. Minh quay lại nhìn ra cửa sổ.
Ngoài ngõ, bóng đèn tròn hôm qua vẫn sáng.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →