Trà gừng ra muộn hơn Linh tưởng.
Cô ngồi nhìn hai cái cốc bốc khói trên mặt bàn gỗ, nghe tiếng mưa gõ đều lên mái tôn phía sau quán. Minh không nói gì. Anh cầm cuốn sách lên rồi lại đặt xuống — có lẽ đọc cũng không vào — rồi nhìn ra phía cửa sổ ướt nước.
Quán Góc vào giờ này chỉ còn hai bàn. Một bàn góc trong là đôi sinh viên đang cắm đầu vào laptop. Một bàn — là họ.
"Chị làm gì?" Minh hỏi. Không nhìn cô — vẫn nhìn ra mưa.
Linh bóc vỏ hộp trà. "Copywriter. Freelance. Viết bài quảng cáo, content mạng xã hội, thỉnh thoảng viết kịch bản video ngắn cho mấy brand nhỏ."
"Bao lâu rồi?"
"Hai năm." Cô dừng. "Trước đó làm agency được tám tháng rồi bỏ. Không hợp cái kiểu sáng đi tối về, sếp giao deadline trong khi sếp cũng không biết mình muốn gì."
Minh gật. Vẫn không ngắt lời.
Linh tiếp tục — một phần vì mưa còn to, một phần vì anh nghe theo cái cách làm cô muốn nói tiếp.
"Freelance thì tự do hơn. Kiểu... tôi có thể ngồi đây viết, ngồi ở nhà viết, ngồi ở bờ hồ viết nếu thích. Không cần giải thích với ai mình đang làm gì." Cô uống một ngụm trà. "Nhưng cũng có khi ba tuần không có client nào gọi thì ngồi tự hỏi mình đang làm gì với đời mình."
"Thường xuyên không — ba tuần không có client?"
"Không thường xuyên. Nhưng đủ để hơi hoảng." Linh cười một cái. "Thôi được rồi, anh đừng có nhìn tôi kiểu đó."
"Tôi nhìn kiểu gì?"
"Kiểu đang phân tích."
Minh im một giây. "Tôi đang nghe."
"Ừ thì nghe mà mắt nhìn kiểu phân tích." Linh vừa nói vừa tự biết mình đang nói linh tinh. Cô úp mặt vào cốc trà cho có chỗ trú.
Ngoài kia mưa vẫn rào rào. Tiếng xe máy ai đó cố phóng qua đường ngập, nước té lên vỉa hè.
"Anh lên Hà Nội vì dự án gì?" Linh hỏi — vừa để đổi chủ đề, vừa thực sự muốn biết.
Minh quay lại nhìn cô. "Khu dân cư ở Long Biên. Nhà ở xã hội, hai mươi tầng, khoảng bốn trăm căn hộ."
"Nghe lớn."
"Không lớn lắm. So với mấy dự án khác thì nhỏ." Anh ngừng một chút. "Nhưng là loại dự án tôi muốn làm."
"Vì sao?"
"Vì người mua nhà ở đó là người thật. Không phải người mua để đầu tư rồi bỏ trống." Anh nói câu đó bình thường, không có giọng hào hứng hay giải thích thêm. Chỉ như nêu ra một sự kiện.
Linh nhìn anh một lúc. Hai năm làm content cô đã viết quảng cáo cho không biết bao nhiêu dự án bất động sản — câu nào cũng "đẳng cấp sống", "không gian sống lý tưởng", "đầu tư sinh lời". Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ai thực sự sẽ ở đó.
"Anh lên đây một mình không?"
"Một mình."
"Không có... ai theo không?" Cô hỏi rồi thấy câu hỏi hơi kỳ. "Ý tôi là bạn bè, đồng nghiệp, kiểu vậy."
"Đồng nghiệp thì lên theo dự án. Còn lại thì không." Anh cầm cốc trà. "Tôi muốn lên một mình."
"Anh thích một mình?"
Minh suy nghĩ — kiểu suy nghĩ thật, không phải trả lời cho có. "Không phải thích một mình. Chỉ là..." Anh dừng. "Tôi muốn thay đổi thứ gì đó. Chưa biết thứ gì."
Linh không nói gì.
Câu đó lạ. Không phải kiểu trả lời người ta hay nói khi muốn nghe hay — "muốn thách thức bản thân", "muốn trải nghiệm mới", những thứ nghe suôn tai mà rỗng tuếch. Câu anh vừa nói thật hơn cô nghĩ.
Cô nhìn anh — anh cũng nhìn lại, bình thản, không giải thích thêm.
Bên ngoài, mưa bắt đầu nhỏ dần.
Đến chín giờ thì tạnh hẳn.
Linh biết vì tiếng mái tôn đổi sang nhỏ giọt, rồi im. Đôi sinh viên bàn góc trong đã về từ lúc tám rưỡi. Quán chỉ còn hai người họ và anh nhân viên đang lau bàn bên kia, có lẽ đang tự hỏi bao giờ thì hai vị khách này về.
"Tạnh rồi." Minh nhìn ra cửa.
"Tạnh rồi." Linh lặp lại, rồi thấy mình vừa lặp lại một câu vô nghĩa.
Họ ra khỏi quán. Không khí lạnh hơn một chút — cái lạnh ướt của Hà Nội sau mưa, không cắt da nhưng len vào cổ áo. Mùi bê tông ẩm, mùi lá cây sau mưa, mùi khói bếp từ nhà nào đó trong ngõ. Linh kéo khóa áo khoác lên.
Họ đi bộ ra phố.
Đường sau mưa vắng hơn thường — mấy xe máy chạy vội, vài người dắt xe ra từ mái hiên. Vỉa hè còn ướt, ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt vàng dài trên mặt nhựa. Minh đi bên cô, không nói gì, nhưng cũng không có cảm giác im lặng gượng.
Linh để ý anh chụp ảnh — không phải giơ điện thoại lên kiểu selfie hay check-in, mà đứng lại một giây, ngắm một góc nào đó, rồi chụp. Một bóng đèn vàng hắt qua tán lá. Một con ngõ nhỏ có chiếc xe đạp cũ dựng trước cổng.
"Anh hay chụp vậy không?"
"Ừ."
"Để làm gì?"
"Không để làm gì." Anh cất điện thoại. "Chỉ để nhớ."
Linh nghĩ đến điện thoại của mình — đầy ảnh chụp màn hình bài viết cần đọc, deadline nhắc nhở, meme bạn bè tag. Không có ảnh phố.
Họ đi đến đầu ngõ nhà cô thì dừng.
Đây là điểm Linh hay ngại nhất — cái khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt mà không biết nói gì. Thường cô hay ném vào một câu đùa rồi biến. Tối nay cô cũng chuẩn bị sẵn vài lựa chọn.
"Thứ Ba nhé," Minh nói.
Linh nhìn anh. "Ý anh là...?"
"Quán Góc. Nếu chị muốn."
Cô đứng một giây. Câu đó nghe rõ ràng đến mức không có chỗ để cô diễn giải theo hướng khác. Không phải "hôm nào rảnh ghé", không phải "thỉnh thoảng gặp". Thứ Ba. Cụ thể.
"Chưa chắc," Linh nói.
Rồi quay đi trước anh có thể nói gì thêm.
Cô bước vào ngõ, nghe tiếng dép mình trên nền gạch ướt, không nhìn lại. Đến khúc cua thứ nhất thì mới thở ra.
Trên màn hình điện thoại trong túi cô — vẫn còn tin nhắn Minh từ chiều: "Chị còn ở quán không? Tôi đang kẹt gần đó."
Cô chưa xóa.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →