Bốn giờ rưỡi chiều, Linh gõ xong dòng cuối của bản copy cho khách hàng mới, nhìn lại một lượt, xóa ba chữ, thêm vào hai chữ khác, rồi quyết định giữ nguyên bản đầu tiên. Cô làm vậy mỗi khi gần xong việc — sửa đi sửa lại rồi cuối cùng quay về điểm xuất phát. Chị Hoa ở quán Góc đã biết thói quen đó, thỉnh thoảng đi ngang còn lắc đầu cười.
Linh lưu file, gửi mail, đóng laptop lại với cái cảm giác nhẹ nhõm đặc trưng của chiều thứ Sáu.
Rồi nhìn ra cửa.
Mưa.
Không phải mưa lất phất kiểu mùa thu Hà Nội thường có — loại mưa nhẹ đủ để thơ mộng mà không ướt áo nếu chạy nhanh. Đây là mưa thật sự. Nước đổ xuống mặt đường ngõ nhỏ thành những vũng loang rộng, tiếng hạt mưa gõ lên mái tôn nhà bên cạnh nghe rào rào liên hồi. Cái xe máy dựng trước cửa quán của người khách nào đó đã ướt sũng từ yên đến phanh.
Linh mở ứng dụng gọi taxi. Chờ. Không có xe. Thử lại. Vẫn không.
Cô nhìn cái thông báo "Không tìm thấy tài xế" một lúc, rồi nhìn ra mưa, rồi nhìn lại thông báo.
"Thôi được."
Cô kéo ghế ngồi lại, mở laptop ra — không phải để làm việc, chỉ để có cái gì đó để nhìn vào cho đỡ trống. Chị Hoa đi qua hỏi có uống thêm không, Linh lắc đầu, rồi đổi ý: "Thôi cho em ly trà đi chị."
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ số Minh — cô đã lưu tên từ hôm trước, sau khi anh để lại danh thiếp "phòng khi cần" và Linh đã cầm cái danh thiếp đó về nhà rồi không biết đặt đâu, cuối cùng chụp ảnh lưu rồi vứt danh thiếp vào ngăn kéo.
Chị còn ở quán không? Tôi đang kẹt gần đó.
Linh nhìn màn hình. Nhìn mưa. Nhìn lại màn hình.
"Kẹt gần đó" — cách nói mơ hồ vừa đủ để không nghe như cố tình, vừa đủ để có thể là cố tình.
Cô gõ: Còn. Kẹt lâu không?
Trả lời về ngay: Không biết. Mưa to vậy chị đừng đi. Tôi qua đón được.
Linh đọc tin nhắn. Đọc lại lần nữa. Câu đó ngắn, thẳng, không có dấu chấm than, không có emoji — y hệt cách Minh nói chuyện ngoài đời. Không vội vàng, không màu mè, nhưng cũng không để lại khoảng trống để từ chối cho lịch sự.
Được. Tôi đợi.
Ba chữ. Cô gõ xong nhìn lại, không xóa.
Mười hai phút sau.
Cô biết là mười hai phút vì cô đã nhìn đồng hồ điện thoại lúc gửi tin và nhìn lại lúc nghe tiếng động ở cửa.
Minh đứng ở ngưỡng cửa quán Góc, tay cầm cái mũ bảo hiểm còn đang nhỏ nước, vai áo trái ướt thành một mảng tối rõ ràng. Vai phải thì khô — kiểu ướt của người che được một nửa mà không kịp che nửa kia. Anh nhìn vào quán, tìm, thấy Linh, rồi cười cái cười ngắn quen thuộc — không phải cười rộng, chỉ là khóe miệng nhích lên một chút.
"Lần nào tôi cũng bị mưa ở đây."
Linh ngước nhìn lên từ ly trà chưa uống hết.
"Lần nào tôi cũng gặp anh ở đây."
Không ai nói thêm gì. Minh đặt mũ bảo hiểm lên cái giá gỗ nhỏ gần cửa, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Linh — bàn này vốn là bàn của cô, nhưng từ hôm thứ Năm tuần trước anh đã ngồi đây một lần nên bây giờ không cảm giác lạ.
"Chị làm xong chưa?"
"Xong rồi. Xong từ nãy. Bị mưa nhốt lại."
"Tôi cũng vậy." Anh nhìn ra cửa sổ. "Đang đi thì mưa đổ xuống, kịp chạy vào mái hiên nhà ai đó gần đây đứng."
"Mái hiên nhà ai đó." Linh lặp lại. "Anh có xin phép không?"
"Không ai ở nhà."
"Vẫn phải xin phép."
"Với mưa thì không cần xin phép." Minh nhìn cô. "Mưa to là lý do chính đáng nhất để làm việc mình cần làm mà không giải thích nhiều."
Linh mở miệng định nói gì đó, rồi thôi. Câu đó nghe có vẻ là triết lý về mưa nhưng cũng có thể không phải chỉ về mưa. Với Minh, cô chưa bao giờ chắc hoàn toàn.
Chị Hoa đi ra, nhìn Minh, nhìn vai áo ướt, rồi nhìn Linh với cái nhìn của người biết nhiều hơn cần thiết.
"Anh uống gì không? Trà gừng cho ấm đi."
"Vâng, cảm ơn chị."
Chị Hoa quay vào bếp. Linh nhìn theo, có cảm giác người phụ nữ trung niên đó vừa quyết định điều gì đó thay cho cô.
Mưa không có dấu hiệu tạnh.
Họ ngồi yên một lúc — không phải yên lặng khó chịu, chỉ là yên. Ngoài cửa sổ, nước chảy thành dòng nhỏ dọc theo rãnh đường. Một chiếc lá vàng mắc vào khe cửa sổ, rung lên theo từng đợt gió.
"Anh có hay bị mưa không?" Linh hỏi.
"Hà Nội mưa nhiều hơn Đà Nẵng." Minh nhìn ra ngoài. "Ở Đà Nẵng mưa thì ào ào, xong tạnh luôn. Ở đây mưa dai."
"Mưa dai nghe có vẻ xấu."
"Không xấu. Chỉ khác." Anh quay lại nhìn cô. "Mưa dai thì có lý do để ở lại lâu hơn."
Linh nhìn anh. Anh nhìn lại, biểu cảm bình thường, như người vừa nói nhận xét thời tiết thuần túy.
Trà gừng mang ra. Hơi nước bốc lên, mùi gừng tươi lan trong không khí nhỏ của quán buổi chiều muộn. Gần hết giờ, các bàn khác đã vắng — chỉ còn một người đàn ông lớn tuổi ở góc trong đang đọc báo giấy, tờ báo mở rộng che gần hết mặt.
Minh cầm ly trà, hai tay ôm ly, không uống ngay.
"Chị làm copywriter bao lâu rồi?"
Cô không ngờ câu hỏi đó. Thường người ta hỏi "làm gì" trước, rồi mới đến "bao lâu". Anh bỏ bước đầu tiên vì đã biết từ trước — từ những lần ngồi đủ gần để nghe cô nói chuyện điện thoại với khách hàng, hoặc từ lần nào đó cô vô tình kể.
"Hai năm. Từ hồi ra trường." Linh nhấc ly trà lên. "Ý anh hỏi freelance hay tính cả hồi đi làm công ty?"
"Freelance."
"Thì hai năm. Làm công ty được tám tháng rồi bỏ."
"Tại sao bỏ?"
Câu hỏi thẳng, không rào đón. Linh nhìn anh một giây.
"Bị nói là không tập trung."
"Anh không nghĩ vậy."
"Anh có biết tôi tập trung không mà anh không nghĩ vậy."
Minh nhìn quanh bàn của cô — cái laptop đóng lại gọn gàng, dây sạc cuộn đúng cách, sổ tay đặt song song với mép bàn. "Người không tập trung không sắp xếp đồ ngay ngắn khi làm xong việc."
Linh nhìn xuống bàn mình. Cô không nhớ đã làm vậy — chỉ là thói quen.
"Tôi hay quên đồ."
"Khác với không tập trung."
"Anh hay bênh người không quen."
"Tôi quen chị đủ rồi."
Câu đó ra khỏi miệng anh nhẹ như không, rồi anh uống một ngụm trà, nhìn ra mưa. Linh giữ ly trà trong tay, không uống.
Quen đủ rồi. Hai tuần. Chung một quán cà phê, chung vài buổi sáng, một lần anh mang cà phê sang bàn cô với cái lý do đèn quá sáng mà cô biết là không hoàn toàn đúng nhưng không nói ra.
Cô muốn hỏi anh quen đủ từ bao giờ. Nhưng thay vào đó cô nhìn ra mưa cùng anh.
Bên ngoài, một chiếc xe máy phóng qua ngõ, người lái mặc áo mưa vàng, nước bắn tung hai bên. Ông khách đọc báo ở góc trong gấp tờ báo lại, đứng dậy, trả tiền, kéo áo mưa ra đi dù mưa vẫn chưa nhỏ hơn. Quán Góc còn lại hai người và tiếng mưa.
"Anh có phải về không?" Linh hỏi, giọng bình thường.
Minh nhìn ra ngoài. Nhìn lại cô.
"Mưa còn to vậy thì về làm gì."
Linh gật đầu, như thể đó là câu trả lời hợp lý nhất trên đời.
Họ không ai vội đi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →