Sáng thứ Ba, Linh đến quán Góc lúc chín giờ kém mười, cái giờ mà cô thường tự hứa sẽ đến lúc tám rưỡi. Minh đã ngồi ở bàn quen — góc trong, gần cửa sổ nhìn ra ngõ. Laptop mở, cà phê đen vơi một nửa, cuốn sổ nhỏ đặt bên trái.
Cô kéo ghế ngồi xuống mà không chào. Anh cũng không ngẩng đầu lên. Hai tuần làm việc chung đã tạo ra một loại im lặng riêng — loại im lặng không cần giải thích.
Linh cắm tai nghe, mở file bài đang viết dở, gõ được ba câu thì dừng lại. Nhìn qua bên. Minh đang nhìn vào màn hình, nhưng tay phải cầm điện thoại, lướt ảnh.
Cô nhìn thêm vài giây. Rồi nhìn đi chỗ khác. Rồi lại nhìn.
"Anh đang xem gì thế?"
Minh không trả lời ngay. Một lúc sau mới đặt điện thoại sang một bên. "Ảnh chụp hôm qua."
"Chụp ở đâu?"
"Đường Phan Đình Phùng."
Linh nhớ ra đường đó. Hàng sấu cổ thụ, lá đang chuyển vàng từng mảng. Buổi sáng nắng lọt qua tán cây xuống mặt đường trông như lưới.
"Cho xem được không?"
Anh không nói gì, đẩy điện thoại qua phía cô.
Linh cầm lên. Vuốt từ ảnh này sang ảnh kia. Phan Đình Phùng — đúng rồi, hàng sấu, ánh sáng buổi sáng đổ xuống thành từng vệt dài. Một ảnh chụp mặt đường nhựa, nước đọng sau mưa đêm phản chiếu tán lá. Một ảnh góc tường rêu, cái cổng sắt cũ sơn xanh đã bong tróc. Một ảnh nhìn lên tán cây, trời xanh nhìn qua kẽ lá.
Cô vuốt thêm. Thêm vài ảnh nữa. Ngõ nhỏ nào đó — đèn vàng leo lét ban ngày. Bậc tam cấp nhà ai rêu mọc. Chiếc xe đạp dựng cạnh gốc cây, không người.
Linh đặt điện thoại xuống.
"Anh không chụp người?"
Minh nhìn cô. "Hay quên."
"Hay quên?"
"Mải nhìn cái khác."
Linh nhìn lại mấy cái ảnh. Không có bóng người nào, thật. Phố Hà Nội mà trống như phố trong mơ — không phải vắng vẻ, mà như thể người ta vừa bước ra khỏi khung hình ngay trước khi màn trập bấm.
"Kiến trúc sư mà không để ý người," cô nói, "thì thiết kế cho ai?"
Câu hỏi buột ra nhanh hơn cô nghĩ. Linh định thêm một câu gì đó nhẹ hơn, kiểu như "chỉ hỏi thôi không có ý gì đâu" — nhưng Minh đã không cười.
Anh cầm lại điện thoại, nhìn vào màn hình đen.
"Đúng."
Rồi im.
Linh chờ. Cái im lặng này khác. Không phải im lặng làm việc. Là kiểu im lặng của người đang nhớ ra điều gì đó họ không định nhớ.
"Cô ấy đã từng nói điều đó."
Chỉ một câu. Giọng bình thường, không cao không thấp. Nhưng sau câu đó anh không nói thêm gì. Đặt điện thoại xuống. Mở laptop lại.
Linh nhìn anh thêm hai giây. Không hỏi. Không nói "cô ấy là ai". Không hỏi "lâu chưa" hay "bây giờ thế nào rồi". Cô biết mình không nên hỏi — không phải vì phép lịch sự, mà vì câu đó không cần câu tiếp theo.
Có một người trong câu đó. Thế là đủ biết.
Cô quay lại bàn phím. Gõ tiếp đoạn bài đang viết dở — một bài về thương hiệu cà phê gì đó, cô đã quên mất brief cụ thể. Mười lăm phút tiếp theo hai người không nói chuyện. Cô Lan chủ quán mang ra cho Minh thêm một ly nước, anh gật đầu cảm ơn không ngẩng mặt.
Mười một giờ, Minh đứng dậy thu dọn.
"Anh về chưa?"
"Có cuộc họp trưa." Anh cho laptop vào túi. "Dự án nhà ở Tây Hồ."
"Ồ." Linh nhìn ra cửa sổ. "Ở đây gần đấy."
"Biết." Anh đeo túi lên vai. "Hôm nào rảnh qua xem được. Khu đất trống, cây xanh, nhìn ra hồ."
Rồi đi. Không nói thêm.
Linh ngồi nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cổng ngõ. Rồi cô cúi xuống điện thoại — không phải điện thoại của mình. Điện thoại của Minh vẫn nằm trên bàn.
Cô nhìn nó một lúc. Cô Lan đang lau bàn phía trong.
"Cô Lan ơi, anh kia quên điện thoại rồi."
"Thôi kệ, lát anh ấy quay lại lấy thôi."
Linh để điện thoại vào giữa bàn, chỗ dễ thấy nhất.
Mười hai phút sau Minh quay lại, bước vào cửa là nhìn thẳng về phía bàn. Linh đang ngồi đúng chỗ cũ, tai nghe vẫn cắm, mắt nhìn màn hình laptop.
Anh lấy điện thoại. Không nói gì. Ra đến cửa thì dừng.
"Cảm ơn."
"Anh hay quên thật đấy," Linh nói mà không nhìn lên.
"Chỉ hay quên đồ vật. Người thì nhớ."
Rồi đi thật.
Buổi chiều Linh ngồi lại quán đến gần năm giờ. Xong việc rồi nhưng không muốn về — phòng trọ trống, Hoa đi làm đến tối. Cô mở lại điện thoại, nhìn vào thư viện ảnh của mình.
Cô không có ảnh phố. Toàn ảnh chụp màn hình, ảnh meme bạn bè gửi, ảnh menu đồ ăn, ảnh screenshot deadline và brief khách hàng.
Cô mở camera. Nhìn ra cửa sổ.
Ngõ bên ngoài: một chiếc xe máy dựng cạnh tường, mấy chậu hoa giấy ai để trước hiên nhà đối diện, nắng chiều vàng rộm đổ lên mái ngói. Không có người đi qua đúng lúc này.
Cô chụp.
Nhìn lại ảnh. Nó trông không được như ảnh của Minh. Có gì đó thiếu — có thể là mắt nhìn, có thể là kiên nhẫn, có thể là cái gì cô chưa biết tên.
Nhưng cô nhìn ảnh lâu hơn cô nghĩ.
Không gian trống. Không có người. Nhưng nhìn mãi — cái chỗ trống trước hiên nhà kia, giữa chậu hoa giấy và cánh cổng — cô thấy rõ ràng là chỗ để người đứng vào. Như thể ảnh đang chờ ai đó bước vào khung.
Cô đặt điện thoại xuống.
Cô Lan dọn bàn kế bên, hỏi vọng sang: "Hôm nay không về à?"
"Về rồi." Linh đứng dậy, nhét laptop vào túi. "Cô Lan ơi, anh Minh hay đến đây từ lúc nào vậy ạ?"
Cô Lan nghĩ một chút. "Từ hồi tháng Tám. Mới lên Hà Nội, hỏi cô quán nào yên tĩnh để làm việc. Người tốt, không ồn ào."
Linh gật đầu. Ra cửa. Bước ra ngõ, nắng chiều đã xuống thấp, đổ vàng lên mặt đường.
Cô dừng lại. Nhìn vào chỗ ánh sáng đổ thành vệt dài trên gạch cũ.
Rút điện thoại ra. Chụp thêm một cái nữa.
Lần này không có cổng, không có hoa giấy. Chỉ là ánh sáng và bóng tối trên mặt đường. Và một khoảng trống ở giữa khung hình — cái khoảng trống mà, nếu nhìn thật lâu, trông rất rõ là đang chờ ai đó.
Cô nhìn ảnh. Bỏ điện thoại vào túi. Đi về.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 11 →