Linh rút tờ năm trăm nghìn từ cây ATM trên phố Đặng Thai Mai, nhét vào túi quần một cách dứt khoát đến mức gần như thô.
Hôm nay sẽ trả. Không để nợ qua đêm thứ hai.
Cô đi bộ vào ngõ, tay phải thỉnh thoảng sờ vào túi quần để xác nhận tờ tiền còn đó. Sáng nay trời quang, lá sấu trên đường vàng hơn hôm qua một chút — hoặc cô đang để ý hơn. Mùi cà phê từ trong ngõ bay ra trước khi cô nhìn thấy tấm biển gỗ nhỏ ghi "Góc."
Cửa quán mở. Nhạc jazz nhỏ. Tiếng máy xay cà phê.
Linh nhìn quanh.
Bàn cạnh cửa sổ — trống. Chỗ anh thường ngồi. Cô biết vì hôm qua cô đã nhìn lén đủ nhiều để lập thành bản đồ tinh thần. Cuốn sách bìa xanh không có ở đó. Cái áo khoác nâu nhạt không có ở đó.
Thôi được. Cô sẽ để tiền lại.
Quỳnh — nhân viên hay pha cà phê cho cô, tóc buộc thấp, hay nghe podcast trong tai nghe trái — đang lau mặt bàn gần quầy. Ngẩng đầu lên thấy Linh.
"Chị Linh. Hôm nay không order à?"
"Không, tôi... À, anh hôm qua — người ngồi bàn cửa sổ, áo nâu, đọc sách — anh đó có ở đây không?"
Quỳnh lắc đầu. "Anh đó về rồi chị ơi. Mà thôi, anh có nhờ em đưa cái này cho chị." Cô với tay xuống dưới quầy, lấy ra một mảnh giấy gấp đôi. "Anh để từ sáng sớm lúc trả tiền. Nói nếu có chị đến thì đưa."
Linh nhìn tờ giấy.
Nhỏ. Gấp ngay ngắn. Giấy trắng bình thường, kiểu xé từ cuốn sổ tay.
"Cảm ơn." Cô cầm tờ giấy, đứng đó một giây. "Cho tôi một cà phê sữa đá đi. Ngồi một tí."
Cô chọn bàn cạnh cửa sổ.
Không phải vì anh hay ngồi ở đây. Cô chỉ thích ánh sáng chỗ này.
Đặt tờ giấy lên mặt bàn. Nhìn nó. Mặt ngoài không ghi gì. Chỉ gấp thôi.
Cô mở ra.
Chữ viết tay. Bút bi xanh, nét nhỏ, nghiêng nhẹ sang phải — kiểu chữ của người viết bằng tay phải nhưng hay cúi đầu sang trái khi nghĩ. Linh không biết mình có biết phân tích chữ viết tay hay không, nhưng cô nhận ra ngay đây là chữ của người không vội.
"Không cần trả. Coi như cà phê hôm mưa — tôi cũng được trú nhờ quán của chị rồi.
Nếu muốn kể chuyện: [số điện thoại].
Nếu không muốn, cứ coi tờ này là bookmark."
Minh.
Linh đọc lần một.
Nhìn ra cửa sổ. Mảnh sân nhỏ ngoài kia, chậu cây nhỏ ai trồng từ hồi nào. Một chiếc lá rơi xuống không vội vàng gì.
Cô đọc lần hai.
Coi tờ này là bookmark.
Ai lại viết vậy. Ai lại — cô không biết tả thế nào. Bình thường nhưng không nhạt. Không cố tỏ ra hay ho nhưng vẫn hay ho. Hơi bực.
Quỳnh đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn thấy tờ giấy trên tay Linh.
"Chị quen anh đó rồi hả?"
Linh ngước lên. "Chưa."
"Ồ." Quỳnh có vẻ hài lòng với câu trả lời này theo cách không giải thích được. "Anh hay ngồi đây lắm. Mới lên Hà Nội được mấy tháng."
"Ừ, anh có nói."
"Hay đọc sách, không dùng điện thoại nhiều. Uống cà phê đen không đường." Quỳnh như đang báo cáo thời tiết. "Tiền típ hào phóng."
"Quỳnh."
"Dạ?"
"Em đang kể lý lịch người ta cho tôi nghe à?"
Quỳnh cười, không có vẻ xấu hổ. "Em chỉ nói những gì em biết thôi chị. Em không kèm theo bình luận gì hết."
Cô quay vào trong.
Linh nhìn lại tờ giấy.
Cô gấp lại theo nếp cũ. Mở ra. Đọc số điện thoại. Đóng lại. Uống một ngụm cà phê.
Vấn đề không phải là cô có muốn nhắn tin không.
Vấn đề là nếu nhắn tin thì cô phải xác định xem cô đang làm gì. Và Linh có thói quen không xác định trước. Không phải vì cô lười — Hải từng nói vậy và cô từng tức lắm — mà vì việc xác định trước nghĩa là có kỳ vọng, mà kỳ vọng thì dễ hụt lắm.
Mặt khác.
Anh đã trả tiền cho cô. Một người lạ. Không hỏi tên, không xin số, không làm mặt anh hùng. Chỉ trả rồi để lại tờ giấy nhỏ bảo nếu muốn thì kể chuyện, không muốn thì dùng làm bookmark.
Ai mà viết vậy.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Hai người phụ nữ đi xe đạp qua ngõ, nói chuyện gì đó to tiếng rồi cười. Tiếng Hà Nội buổi sáng — không giống Sài Gòn, không vội, nhưng không thực sự chậm, chỉ là nó đi theo nhịp khác.
Anh từ Đà Nẵng lên. Ngồi đọc sách một mình buổi sáng. Uống cà phê đen không đường.
Linh bỗng tự hỏi anh thấy Hà Nội thế nào. Khác không. Nhớ biển không.
Rồi cô nhận ra cô vừa nghĩ đến một người lạ mặt và cảm thấy tò mò thật sự — không phải tò mò kiểu ừ cũng hay hay mà là tò mò kiểu muốn biết câu trả lời.
Cô rút điện thoại ra.
Nhìn màn hình.
Đặt xuống.
Cầm lên.
Nhìn tờ giấy. Nhìn số điện thoại. Mở tin nhắn. Gõ số vào.
Rồi nhìn màn hình trắng của hộp soạn thảo và ngồi đó mười lăm giây không gõ gì cả.
"Xin chào, tôi là người hôm qua quên ví, cảm ơn anh đã..." — không, đọc lại thấy nghe như email công việc.
"Ê, cảm ơn nha." — không, quen quá, mà cũng chưa quen.
"Tôi đến trả tiền nhưng anh không có ở đó." — nghe như lời trách móc, không phải ý định.
Cô xóa hết. Nhìn ra ngoài. Uống thêm ngụm cà phê.
Bookmark.
Cô bật cười một mình — nhanh thôi, kiểu cười hơi ngớ ngẩn, cái kiểu không cố nhưng bật ra trước khi kịp nghĩ. Quỳnh đang với tay lên kệ lấy gì đó, không nhìn lại. Tốt.
Cuối cùng Linh gõ: "Tôi là người hôm trước quên ví. Cảm ơn."
Đọc lại một lần. Gửi.
Nhìn màn hình.
Hai chấm xanh. Đã gửi. Chưa xem.
Cô đặt điện thoại úp xuống mặt bàn, uống nốt cà phê, nhìn mảnh sân ngoài cửa sổ, và cố không nghĩ đến việc mình vừa làm gì.
Tờ giấy vẫn nằm trên bàn, gấp ngay ngắn.
Cô nhìn nó một lúc, rồi nhét vào ngăn nhỏ trong ví — chỗ hay để receipt, card visit, và những thứ cô "sẽ xử lý sau" rồi quên mất.
Lần này thì không quên. Cô biết mình không quên.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →