Tin nhắn đến lúc 7 giờ tối, khi Linh đang nằm trên sàn nhà với laptop đặt lên bụng và một bộ phim Hàn đang chạy ở tập thứ ba mà cô không nhớ nổi tên nhân vật nào.
"Tối nay chị rảnh không? Có phim đang chiếu ở Viện Goethe."
Linh dừng phim. Nhìn màn hình. Rồi gõ:
"Phim gì?"
Minh gửi link. Linh bấm vào, đọc tiêu đề, đọc thêm một lần nữa vì lần đầu cô không chắc mình đọc đúng.
Architecture of Memory: Building Stories in Concrete and Light.
Cô gõ lại:
"Anh xem phim tài liệu kiến trúc à?"
"Thỉnh thoảng."
"Nghe nặng vậy."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi:
"Chị muốn xem phim gì?"
Linh nhìn màn hình laptop, nhìn tên bộ phim Hàn đang tạm dừng ở cảnh hai người đứng dưới mưa với vẻ mặt rất đau khổ. Cô nghĩ khoảng hai phút — đủ lâu để Minh có thể bắt đầu nghĩ là cô không trả lời.
"Thôi xem phim anh chọn."
Viện Goethe nằm trên phố Nguyễn Thái Học, cách chỗ Linh ở hai mươi phút đi xe. Cô đến muộn bốn phút vì không tìm được chỗ gửi xe và vì không mang theo tiền lẻ.
Minh đứng trước cửa, tay cầm hai tờ vé.
"Tôi mua rồi," anh nói.
"Tôi trả lại anh—"
"Không cần." Anh đưa cho cô một tờ. "Vào đi. Sắp bắt đầu."
Phòng chiếu nhỏ, khoảng năm mươi chỗ, không đầy. Ánh đèn mờ, không khí lạnh theo kiểu máy lạnh để ở nhiệt độ người nước ngoài chịu được chứ người Việt thì hơi rùng mình.
Linh mặc áo khoác mỏng. Minh nhìn cô run một cái rồi không nói gì, cởi áo khoác ngoài đặt lên tay vịn ghế giữa hai người. Không nói "chị lạnh thì lấy mặc đi." Không nói gì hết.
Linh lấy áo khoác đó mặc vào. Cũng không nói gì.
Phim chạy chín mươi phút.
Linh nghĩ mình sẽ buồn ngủ sau mười lăm phút đầu. Nhưng người đạo diễn — một phụ nữ Bồ Đào Nha tóc bạc — không làm phim theo kiểu khô khan. Bà đi vào trong những tòa nhà cũ ở Lisbon, ở Lagos, ở một thị trấn nhỏ ở Morocco, và hỏi những người sống ở đó: Căn phòng này nói với anh chị điều gì?
Có một ông già ở Lagos, tám mươi lăm tuổi, sống trong căn nhà mà cha ông xây từ năm 1952. Ông đặt tay lên tường vôi cũ và nói: Đây không phải tường. Đây là ký ức của cha tôi có hình dạng.
Linh không nhìn sang Minh. Nhưng cô nghe tiếng anh dịch chuyển một chút trên ghế.
Ra ngoài, trời đã tối hẳn. Phố Nguyễn Thái Học về đêm vắng hơn ban ngày, đèn đường vàng, có mùi lá khô ai đó đang đốt ở đâu đó trong ngõ.
"Hay hơn tôi nghĩ," Linh nói. Không phải vì muốn khen. Vì thật.
"Tôi biết," Minh nói.
Linh dừng lại nhìn anh. "Anh tự tin nhỉ."
"Tôi đã xem rồi." Anh nói, giọng không có gì đặc biệt. "Biết hay."
"Xem rồi còn rủ người khác xem?"
"Hay thì rủ."
Linh muốn nói một câu gì đó nhưng không nghĩ ra. Họ bắt đầu đi bộ, không theo hướng nào cụ thể, chỉ đi dọc vỉa hè. Gió thổi, có lá rụng, cái kiểu lá sấu nhỏ xíu chỉ Hà Nội mùa này mới có.
"Ông già trong phim," Linh nói. "Cái câu tường là ký ức của cha có hình dạng ấy."
"Sao?"
"Tôi nghĩ mãi." Cô dừng lại trước một xe bán bánh mì, nhìn vào rồi lại thôi. "Nhà mình ở Hà Nội, căn hộ cũ của bố mẹ tôi. Bố mua năm 1989, hồi đó chắc khó lắm. Giờ thì cũ rồi, trần bị ố, cửa sổ cọt kẹt. Mẹ tôi hay nói muốn sửa. Nhưng tôi thấy nếu sửa thì mất cái gì đó mà tôi không biết tên."
Minh không nói gì ngay. Họ đi thêm một đoạn.
"Kiến trúc sư hay gặp cái đó," anh nói. "Người ta thuê mình cải tạo nhà cũ. Có người muốn giữ tất cả. Có người muốn phá hết. Khó nhất là người không biết mình muốn gì."
"Anh làm sao?"
"Hỏi. Hỏi nhiều."
"Hỏi gì?"
Anh suy nghĩ. "Hỏi cái gì trong căn nhà này làm họ cảm thấy như về nhà. Cái đó thường không phải gạch hay ngói. Thường là ánh sáng lúc bốn giờ chiều. Hoặc tiếng cầu thang kêu cọc cọc. Thứ mình tưởng phiền nhưng thiếu thì nhớ."
Linh nhìn anh.
"Anh làm kiến trúc sư nhưng nói chuyện như nhà tâm lý."
"Nhà tâm lý làm gì?"
"Hỏi nhiều, rồi để người ta tự tìm ra câu trả lời."
Minh nhìn thẳng ra phía trước. Góc miệng anh nhích lên một chút — không đủ để gọi là cười, nhưng đủ để Linh nhận ra.
"Thì ra vậy."
Họ dừng lại ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng, nơi hai người cần rẽ về hai hướng khác nhau. Đèn đỏ. Mấy chiếc xe máy chờ, tiếng động cơ nhỏ dần khi người ta tắt máy chờ đèn.
"Cảm ơn anh mua vé," Linh nói.
"Ừ."
"Lần sau tôi mua."
Cô nói xong thì nhận ra mình vừa mặc nhiên xác nhận có lần sau. Minh không nhìn sang cô. Anh nhìn đèn giao thông.
"Lần sau chị chọn phim," anh nói.
"Chị sẽ chọn phim gì?"
"Thì tôi biết sau."
Đèn xanh. Người ta đi. Linh không đi ngay. Minh cũng không.
"Anh," cô gọi. Không biết để nói gì.
Anh quay lại nhìn cô.
"Tối nay..." Linh dừng. Bắt đầu lại. "Tôi không biết đây là gì đâu. Tôi chỉ nói trước là tôi không biết."
Minh nhìn cô một chút. Kiểu nhìn mà cô đã quen — không vội, không phán xét, cứ nhìn như đang đọc một cái gì đó không cần hiểu ngay.
"Tôi cũng không đặt tên," anh nói. "Chị về đường an toàn."
Rồi anh đi.
Linh đứng ở ngã tư thêm ba giây, tay vẫn cầm áo khoác của anh — cô quên trả.
Cô nhìn xuống. Nhìn lên. Anh đã rẽ vào ngõ rồi.
Thôi để lần sau trả. Cô nghĩ, rồi đi về phía xe mình.
Trên đường về, qua cầu Nhật Tân, gió hồ thổi vào mặt lạnh và sạch. Linh không bật nhạc. Cô không nhớ mình có hay không bật nhạc khi đi về một mình. Tối nay thì không bật.
Tiếng thành phố về đêm đủ rồi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 16 →