🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng thứ Ba, Linh đến quán Góc lúc chín giờ hơn, muộn hơn thường lệ vì tắc đường đoạn Cầu Giấy. Minh đã ngồi đó rồi — chỗ cũ, góc trái, ly cà phê đen còn hơn nửa, cuốn sách úp mặt xuống bàn. Cô không biết vì sao cô để ý chi tiết đó. Sách úp mặt xuống, không đánh dấu trang. Như kiểu anh định quay lại ngay.

"Muộn hơn hôm qua." Anh nói khi cô kéo ghế.

"Ừ, tắc. Và tôi quên chìa khóa xe trong phòng, phải quay lên lấy." Linh đặt laptop xuống, gọi một ly bạc xỉu. "Sao anh biết hôm qua tôi đến mấy giờ?"

Minh nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia con ngõ ướt, lá bàng vàng dính trên mặt đường từ trận mưa đêm qua. "Không biết. Đoán."

Linh cười. "Anh hay đoán vớ vẩn vậy không?"

"Thỉnh thoảng."

Câu chuyện về Đà Nẵng bắt đầu một cách ngẫu nhiên, như mọi thứ trong quán Góc thường vậy. Linh đang gõ dở một bài viết về kem chống nắng — công việc không có gì đặc biệt để kể — thì Minh mở điện thoại ra, chụp cái gì đó qua cửa sổ. Cô liếc mắt nhìn. Ánh sáng qua tán lá, vệt sáng xiên xuống mặt ngõ ướt.

"Anh chụp đẹp đấy," cô nói, không hẳn là khen, chỉ là nhận xét.

"Ở Đà Nẵng ánh sáng khác."

"Khác thế nào?"

Minh đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút. "Rộng hơn. Đây ánh sáng hay bị ngõ chặn lại, bị tường chặn lại. Đà Nẵng ra biển là hết — sáng từ chân trời vào tới thẳng."

Linh dừng gõ. "Anh hay ra biển không?"

"Mỗi sáng. Khi còn ở đó."

Cô nhìn anh. Câu đó có cái gì đó trong đó — không phải nuối tiếc, nhưng gần với nuối tiếc. "Mỗi sáng là mấy giờ?"

"Năm rưỡi. Sáu giờ."

"Trời ơi." Linh nhìn anh như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. "Tôi lúc đó đang ngủ say nhất đó."

Minh khẽ cười. "Tôi biết."

"Sao anh biết?"

"Đoán."

Câu chuyện kéo dài qua ly cà phê thứ hai của Linh. Minh kể không nhiều, nhưng từng mảnh anh kể đều rõ ràng, như anh đã nghĩ kỹ về từng thứ trước khi nói. Biển mỗi sáng. Cà phê ven đường, loại nhỏ xíu không biển hiệu, chủ quán là bà cụ bảy mươi tuổi biết tên cả xóm. Dự án đầu tiên anh làm là một ngôi nhà cho gia đình bạn — không lớn, nhưng anh bảo đó là cái anh hiểu nhất về kiến trúc: không gian người ta thực sự sống trong đó.

Linh nghe, không gõ phím. Điều đó hiếm.

"Sao lên đây làm?" Cô hỏi, câu hỏi thật ra cô đã muốn hỏi từ tuần trước mà không biết sao cứ lảng đi.

Minh im một giây. "Dự án tốt hơn."

"Dự án gì?"

"Một tổ hợp ở Tây Hồ. Công ty tôi được chọn, cần người lên trực tiếp phụ trách."

"Vậy là tạm thời?"

Anh không trả lời ngay. Nhìn ly cà phê. "Chưa biết."

"Anh nói 'dự án tốt hơn và'..." Linh bắt chước giọng anh, hơi khoa trương một chút. "'Và.'" Cô dừng lại, nhìn anh. "Và gì?"

Minh nhìn lại cô. "Dự án tốt hơn là lý do đủ rồi."

Câu nói đặt xuống như một cái nắp đậy. Nhẹ, gọn, dứt khoát. Linh nhìn anh thêm một giây, rồi quay lại màn hình laptop. Trong bụng cô ghi nhận có một câu chưa được hoàn thành, nhưng cô không hỏi tiếp. Đây không phải kiểu câu hỏi tiếp theo thêm lần nữa sẽ ra câu trả lời.

Chiều muộn, Linh gửi bài xong lúc bốn giờ. Minh đã về từ hai giờ — anh có họp, nói trước rồi đứng dậy đúng giờ, không kéo dài. Cô ở lại thêm một mình, gõ nốt phần tóm tắt và check mail.

Ra về, cô ghé cây ATM trên đường Xuân Diệu. Máy nhả ra tờ sao kê. Cô nhìn số dư — đủ ổn. Tháng này công việc không tệ. Cô không biết mình hay có thói quen kiểm tra số dư để xác nhận xem mình ổn không, nhưng cô hay làm vậy.

Điện thoại rung. Mẹ gọi.

"Con đang làm gì?"

"Vừa xong việc, đang về."

"Tháng này dự án thế nào?"

"Được mẹ ơi. Bình thường, ổn định." Linh kẹp điện thoại vào vai, nhét tờ sao kê vào ví. "Mẹ có việc gì không?"

"Không, mẹ chỉ hỏi thôi. Lâu không nói chuyện." Giọng mẹ có cái gì đó không phải câu hỏi tiếp theo nhưng rõ ràng đang chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo. "Ở Hà Nội có... ai chưa?"

Linh nhắm mắt lại rồi mở ra. "Không."

"Con gái—"

"Mẹ, con đang đi đường, để tối gọi lại nhé." Cô không đợi mẹ nói gì thêm. "Con yêu mẹ. Tối gọi lại."

Cúp máy.

Cô đứng một chút trên vỉa hè, điện thoại cầm trong tay. Xe cộ qua lại. Một chiếc xe đạp chở hoa cúc vàng đi qua, mùi hoa thoáng lên rồi tan. Trời bắt đầu tối màu hơn, loại tối màu đặc trưng của Hà Nội cuối thu khi mây thấp xuống và đèn đường chưa kịp đủ sáng.

Cô gọi Không.

Điều đó không sai. Minh chỉ là người hay ngồi cùng bàn. Cô không biết anh uống gì ngoài cà phê đen. Cô không biết anh sống ở đâu, khu nào. Cô không biết tại sao anh không hoàn thành câu "dự án tốt hơn và."

Không ai nói với mẹ những thứ chưa thành câu hoàn chỉnh cả.

Tối về phòng trọ, Linh ăn mì gói đứng ở bếp, vừa ăn vừa xem điện thoại. Hoa đã ngủ sớm — cô bạn có ca sáng lúc bảy giờ, bao giờ cũng vào phòng từ mười giờ.

Linh ngồi xuống sàn, lưng dựa vào ghế sofa nhỏ. Nhà yên. Ngoài cửa sổ có tiếng mưa lất phất bắt đầu lại.

Anh nói biển mỗi sáng. Năm rưỡi sáu giờ.

Cô nghĩ đến việc thức dậy lúc năm rưỡi sáng và thấy đó là điều gần như không tưởng. Nhưng cô cũng nghĩ — nếu mỗi sáng thức dậy có biển ở cuối đường, có thể cô cũng dậy được.

Rồi cô nghĩ đến cái cách anh đặt tờ sách úp mặt xuống bàn. Không đánh dấu trang. Như kiểu sẽ quay lại ngay.

Như kiểu còn ở đây.

Cô nhìn trần nhà. Mưa gõ nhẹ lên mái tôn hàng xóm.

Dự án tốt hơn là lý do đủ rồi.

Linh không biết tại sao câu đó lại nằm trong đầu cô cho đến tận bây giờ. Đó là câu trả lời hoàn chỉnh. Câu trả lời không thiếu gì cả.

Chỉ là — không phải câu anh bắt đầu định nói.

Hết Chương 13

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 14
← TrướcTiếp →