🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hoa mua về hai hộp cơm tấm từ chỗ bà Thảo đầu ngõ — loại có sườn non và trứng ốp. Không hỏi Linh muốn gì vì hai đứa đã ở cùng nhau đủ lâu để biết câu trả lời.

Phòng trọ cũ của hai người trên tầng ba không có ban công, nhưng có cái cửa sổ nhìn ra mái tôn nhà hàng xóm, và vào mùa thu thì không khí lùa vào mát rượi. Linh đang ngồi bệt trên sàn, laptop mở, nhưng màn hình tối từ lúc nào không biết.

"Ăn đi." Hoa đặt hộp cơm xuống chiếu.

"Ừ."

Hai đứa ăn một lúc không nói gì. Bên ngoài, ai đó đang đốt lá khô đâu đó — mùi khói nhẹ bay vào, trộn với mùi cơm và mắm.

"Hôm nay mày gặp thằng đó à?" Hoa hỏi, mắt nhìn hộp cơm.

Linh nhai chậm lại. "Thằng nào?"

"Thằng nào thì mày biết."

"Tao không biết mày nói ai."

Hoa nhìn lên. "Thằng ở quán đối diện. Hôm nay. Mày nhìn qua đó mấy lần."

Linh để đũa xuống, cầm ly nước. "Người hay ngồi cùng quán. Không có gì đặc biệt."

Hoa dừng nhai.

Không phải dừng vì ngạc nhiên. Là cái kiểu dừng của người vừa nghe thấy điều gì đó đáng chú ý nhưng chưa vội nói ngay. Hoa hay làm vậy — cái khả năng im lặng đúng lúc khiến Linh nhiều khi không thoải mái.

"Không có gì đặc biệt," Hoa lặp lại.

"Ừ."

"Mày không bao giờ nói không có gì đặc biệt trừ khi có gì đặc biệt."

Linh chớp mắt. "Tao nói vậy hoài."

"Không." Hoa lấy miếng sườn, cắt ra từ tốn. "Mày hay nói bình thường, quen thôi. Kiểu đó. Mày không nói không có gì đặc biệt."

Linh không trả lời ngay. Tay cầm đũa nhưng không gắp gì.

"Khác nhau hả."

"Khác nhau."

Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy đi qua ngõ. Tiếng rao đậu phụ từ xa vọng lại, cái giọng khàn khàn quen thuộc của ông già cuối phố.

"Tên gì?" Hoa hỏi tiếp, tự nhiên, như hỏi thời tiết.

"Minh."

"Làm gì?"

"Kiến trúc sư. Mới lên từ Đà Nẵng."

"Hay đến quán mình?"

"Hay ngồi gần." Linh dừng lại. "Không phải gần. Cùng quán."

Hoa gật đầu chậm, kiểu gật không phải vì đồng ý mà vì đang ghi nhận. Kiểu đó cũng làm Linh bứt rứt.

"Nói chuyện nhiều không?"

"Thỉnh thoảng." Linh gắp miếng trứng. "Chủ yếu về cà phê, về thời tiết, về sách. Không có gì."

"Không có gì."

"Sao mày cứ lặp lại tao nói."

"Tao đang kiểm tra xem mày có nghe mày nói không." Hoa để đũa xuống, nhìn thẳng. "Mày sợ hả?"

Linh nhìn lại. "Tao không sợ."

"Vậy thì sao không nói chuyện đàng hoàng?"

"Tao có nói chuyện. Tao vừa kể cho mày nghe đó."

"Không phải với tao." Hoa khẽ lắc đầu. "Với ổng."

Linh nhìn xuống tô cơm.

Hạt cơm trắng. Miếng sườn đã cắt. Mắm pha vừa, không chua không ngọt, đúng kiểu bà Thảo hay làm.

Câu trả lời không đến. Không phải vì không có — mà vì có quá nhiều thứ nằm sau câu trả lời đó, và Linh chưa muốn nhìn vào.

"Mày nhớ thằng Hải nói gì hồi chia tay không?" Hoa hỏi, giọng nhẹ hơn.

"Hoa."

"Tao hỏi thật."

"Tao biết mày hỏi thật nên tao mới không muốn trả lời."

Hoa không nói thêm. Để im lặng ở đó, không lấp đầy.

Linh thở ra. "Hải nói tao không bao giờ thực sự ở đây."

"Ừ."

"Và tao nghĩ ổng sai."

"Nhưng?"

"Nhưng hôm nay." Linh dừng lại. "Hôm nay tao nhìn qua bên đó, thấy Minh ngồi một mình ăn cơm. Ổng đang đọc gì đó trên điện thoại, không phải coi mạng xã hội — kiểu đọc thật sự. Mày biết cái kiểu đó không, mắt người ta khác khi đọc thật."

Hoa lặng im nghe.

"Và tao muốn qua hỏi ổng đọc gì. Xong tao ngồi im. Rồi mày kéo tao đi." Linh cuối cùng gắp miếng trứng, nhai. "Không có gì."

"Mày vừa kể tao nghe hai trăm chữ về một người không có gì đặc biệt."

"Tao chỉ đang giải thích—"

"Linh." Hoa gọi tên thẳng, không kèm gì thêm.

Linh ngừng.

"Không phải tao nói mày phải làm gì hay không làm gì." Hoa cầm ly nước, nhìn ra cửa sổ. "Tao chỉ nói là mày hay tự tắt mình đi trước khi thứ gì đó kịp bắt đầu. Xong rồi mày bảo không có gì."

Tiếng đậu phụ đã đi xa, chỉ còn vang vọng mơ hồ. Trời bên ngoài tối dần — cái tối của Hà Nội mùa thu không phải đen mà là xanh thẫm, rồi tím, rồi mới đen.

"Tao không tắt."

"Mày nói không có gì đặc biệt về người mà mày vừa mô tả cách đọc sách của họ."

Linh không có gì để nói với câu đó.

Hai đứa ăn tiếp. Hoa không thúc thêm. Cái hay của Hoa là biết khi nào nên dừng — trồng xong cái câu hỏi rồi để nó tự mọc, không tưới thêm.

Gần hết bữa, Linh mới lên tiếng.

"Ổng hay ngồi đọc sách buổi sáng." Giọng nhỏ, nửa như nói với Hoa, nửa như nói với không khí. "Trước giờ mở quán. Bà Nga hay để ổng vào sớm."

Hoa húp muỗng canh cuối, không quay lại nhìn.

"Ừ."

"Không biết ổng đọc gì." Linh nhíu mày nhẹ. "Lần nào tao định hỏi thì lại thôi."

"Sao thôi?"

"Không biết. Ngại." Dừng. "Hay là sợ biết rồi hết chủ đề."

Hoa đặt hộp cơm ra ngoài, ngả lưng vào tường, nhìn Linh với cái nhìn không phán xét — loại nhìn của người đã quen thấy mày lâu đến mức không cần bình luận gì thêm.

"Hay là sợ biết rồi có thêm chủ đề," Hoa nói.

Linh mở miệng. Đóng lại.

"Tao đi rửa bát." Linh đứng dậy, cầm hộp cơm.

"Ừ." Hoa với tay lấy điện thoại. "Tao thấy quán Góc thứ Ba có lịch mở sớm hơn đó. Bảy rưỡi."

Linh đứng ở cửa nhà vệ sinh, lưng quay lại.

"Tao biết."

"Ừ, tao biết mày biết."

Tiếng nước chảy. Tiếng bát chạm nhau. Ngoài cửa sổ, gió đầu thu lùa vào mang theo mùi lá ẩm từ mấy cây sấu đầu ngõ — cái mùi Hà Nội không có ở đâu khác, không giải thích được, chỉ ngửi là biết.

Hoa nằm ra chiếu, mắt nhìn trần nhà, mỉm cười một mình.

Hết Chương 12

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 13
← TrướcTiếp →