🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng hôm đó, Minh mở cuốn sổ ra và thấy trang giấy trắng tinh.

Không phải trắng theo nghĩa mực đã nhạt đi hay giấy ố vàng theo năm tháng. Đây là loại trắng mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ tờ giấy nào đã qua tay người — trắng như mới ra khỏi xưởng, trắng như chưa hề tồn tại, trắng theo cái nghĩa gần như phi vật lý. Anh đưa tay lên sờ vào mặt giấy, cảm nhận thớ vải mịn của loại giấy dó mà cha anh vẫn đặt từ một lò thủ công ở Yên Thái. Giấy vẫn ở đó. Nhưng lời khai thì không.

Minh nhớ rõ mình đã ghi ở trang đó.

Anh ngồi xuống ghế, đặt cuốn sổ lên bàn, nhìn chằm chằm vào trang trắng. Ký ức hiện lên rõ ràng đến mức anh có thể nghe lại giọng nói của người đàn ông tên Thành — giọng trầm, đứt quãng, như kẻ vừa leo lên một dốc dài. Thành ngồi đối diện với anh trong căn phòng nhỏ cuối hành lang Bệnh viện Bạch Mai, tay đặt lên đùi, mắt nhìn ra cửa sổ về phía khoảng sân xi măng bên dưới. Minh đã ghi lời khai của ông trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. Bút anh chạy liên tục, mực thấm vào giấy, chữ nối chữ. Và lời đầu tiên Thành nói — lời anh nhớ nhất — là về cái gương.

"Cái gương ở cuối hành lang không bao giờ phản chiếu đúng."

Minh đã hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm. Thành nhìn anh, khóe miệng không hẳn là cười, không hẳn là mếu. "Anh làm nghề này mà chưa biết à? Gương ở những chỗ như thế này — bệnh viện, nhà xác, nhà tang lễ — chúng không phản chiếu như gương thường. Chúng phản chiếu cái gì đó khác. Tôi nhìn vào đó, tôi thấy mình đứng lệch đi một chút. Không nhiều, chỉ vài độ. Nhưng cái bóng đó không cử động theo tôi."

Minh đã ghi tất cả. Anh nhớ từng nét chữ của mình, nhớ cả chỗ mực bị nhòe vì anh đặt cổ tay quá gần trang vừa viết. Nhưng bây giờ, trang đó sạch bóng.

Anh lật qua lật lại. Không có dấu tẩy. Không có vết cạo. Không có vết mờ của mực đã bị ngâm nước hay bị xử lý bằng hóa chất. Nếu ai đó đã xóa những gì anh viết, họ đã làm điều đó theo một cách mà khoa học hiện tại không thể giải thích.

Lan đang pha trà khi anh xuống nhà. Cô ngẩng đầu nhìn mặt anh, đặt ấm trà xuống.

"Chuyện gì thế?"

Minh đặt cuốn sổ lên bàn bếp, mở ra trang trắng. Lan nhìn vào, rồi nhìn anh, rồi lại nhìn vào trang giấy. Cô lướt ngón tay dọc theo mặt giấy như anh đã làm — cùng một cử chỉ, cùng một phản xạ.

"Anh đã ghi ở đây."

"Hôm qua."

"Lời khai của người nào?"

"Tên Thành. Phòng 412, hành lang C, Bạch Mai." Minh ngồi xuống. "Anh sẽ gọi điện lên bệnh viện hỏi."

Lan không nói gì. Cô rót trà ra hai cốc, đẩy một cốc về phía anh. Cử chỉ đó — quen thuộc, bình thường — lại khiến Minh cảm thấy có gì đó sai. Như thể cô đã biết điều gì đó mà chưa muốn nói.

Anh gọi điện. Lễ tân bệnh viện hỏi tên, anh đọc đầy đủ họ tên theo như Thành đã nói với anh. Im lặng ở đầu dây. Rồi: "Anh ơi, ông Thành này... ông ấy mất rồi ạ. Mất được... để tôi kiểm tra... hai tuần trước ạ."

Minh đứng yên.

"Anh hỏi thăm tin tức về bệnh nhân hay hỏi về..." Giọng lễ tân ngập ngừng.

"Không, cảm ơn em." Anh cúp máy.

Hai tuần. Thành đã mất hai tuần trước ngày Minh gặp anh ta. Minh đã ngồi đối diện với một người đã chết từ hai tuần trước. Đã nghe giọng anh ta. Đã ghi lời anh ta. Đã nhìn thấy cái cách anh ta khoanh tay lại khi nói đến cái gương, như thể đang cố giữ ấm một điều gì đó bên trong lồng ngực.

Lan nghe anh kể xong, ngồi im rất lâu.

"Anh có chắc không?" Cô hỏi, giọng thận trọng — không phải giọng của người nghi ngờ, mà của người đang cố cẩn thận với từng chữ mình sắp nói.

"Anh chắc." Minh đặt tay lên cuốn sổ. "Anh gặp ông ta. Anh ngồi cách ông ta không đầy một mét. Ông ta có nhiệt độ, có hơi thở, có mùi — mùi bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn, mùi của người đã nằm viện lâu ngày."

Lan nhìn xuống tay mình. "Anh biết không, có một điều em vẫn thắc mắc từ hồi bắt đầu theo anh làm cái này. Công việc của cha — của anh bây giờ — người ta luôn nói là 'ghi lời khai cho người hấp hối'. Nhưng không phải ai anh gặp cũng đang hấp hối thật sự đúng không? Có những người trông... khác."

Minh nhìn cô. "Em muốn nói gì?"

"Em muốn nói..." Cô nâng cốc trà lên, nhưng không uống. "Cha không ghi lời khai của người hấp hối. Cha ghi lời khai của người chết đang bị giữ lại."

Câu nói rơi xuống giữa hai anh em như một tảng đá rơi xuống mặt nước tĩnh — không có tiếng động lớn, chỉ có những vòng sóng lan rộng ra mãi.

Minh không phủ nhận ngay. Điều đó cũng đủ để nói lên tất cả.

Anh trở lại bệnh viện vào buổi chiều.

Không phải vì anh có kế hoạch gì. Chỉ là chân anh tự dẫn anh đến đó, qua cổng bảo vệ, lên thang máy, đi dọc hành lang C đến phòng 412. Cửa phòng mở. Bên trong là một bệnh nhân khác — một cụ bà nằm ngủ, máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Không còn dấu vết gì của Thành.

Minh đứng ở ngưỡng cửa một lúc rồi quay ra. Anh đi về cuối hành lang.

Cái gương ở đó.

Một tấm gương hình chữ nhật, khung nhôm đơn giản, treo ở góc giữa hành lang C và một hành lang phụ dẫn ra cầu thang bộ. Kiểu gương này thường được treo ở các góc khuất trong bệnh viện để y tá và bệnh nhân đi xe lăn có thể thấy người đang đến từ phía khuất. Không có gì đặc biệt.

Minh bước đến và nhìn vào.

Bóng anh trong gương nhìn lại anh — đúng vị trí, đúng cử động, đúng mọi thứ. Minh thở phào, cảm thấy mình hơi nực cười vì đã hồi hộp.

Rồi anh nhận ra.

Bóng anh trong gương đang nhìn sang trái. Nhưng anh đang nhìn thẳng.

Không phải lệch vì góc độ gương. Anh biết nguyên lý của gương phản xạ ở góc hành lang. Bóng trong gương phải nhìn theo đúng hướng của người đứng trước gương. Nhưng cái bóng kia — đôi mắt của nó — đang nhìn về phía cửa phòng 412.

Minh không dám cử động.

Bóng trong gương từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi — anh sẽ nhớ mãi điều này cho đến cuối đời — nó gật đầu một cái, chậm và rõ ràng. Như thể nó đang nói: anh đã thấy rồi đó.

Minh bước lùi. Một bước, hai bước. Phải đến khi lưng chạm vào tường đối diện anh mới dừng lại.

Khi anh nhìn lại, cái gương chỉ phản chiếu hành lang trống.

Tối đó, anh và Lan ngồi với nhau và mở hết những cuốn sổ của cha ra.

Cha anh đã làm nghề này suốt bốn mươi năm. Bốn mươi năm, hàng chục cuốn sổ, hàng trăm lời khai. Họ đọc lại từ đầu, tìm kiếm những điểm bất thường mà trước đây họ không chú ý đến vì không biết mình cần chú ý.

Và họ tìm thấy.

Không nhiều — có lẽ mười lăm, hai mươi trường hợp trong cả bốn mươi năm. Những lời khai có dấu hiệu khác biệt: người khai không nhắc đến tên bác sĩ hay y tá của mình; người khai mô tả căn phòng theo kiểu của người đứng quan sát từ bên ngoài thay vì từ bên trong; người khai nhắc đến những chi tiết mà chỉ người đã mất mới có thể biết — đám tang của chính mình, những người đứng bên giường họ vào lúc cuối, những lời nói sau khi họ không còn có thể nghe.

Và trong mỗi trường hợp đó, cha anh đều ghi thêm một dòng nhỏ ở cuối trang, bằng loại mực khác màu, như thể ông thêm vào sau: đã giao.

"Đã giao," Lan đọc to, ngón tay trỏ vào dòng chữ nhỏ. "Anh nghĩ cha giao cho ai?"

Minh nhìn vào trang sổ của mình — trang trắng, nơi lời khai của Thành đã biến mất. Anh bỗng hiểu.

Không phải giao đi. Là đã được giao.

Cha anh không chủ động tìm đến những người chết đang bị giữ lại. Họ tìm đến ông. Và khi lời khai đã được nghe, đã được ghi, đã có người làm chứng — họ đi. Trang giấy trắng lại không phải vì lời khai bị xóa. Mà là vì người khai đã xong việc của họ.

Thành đã nói về cái gương vì anh cần ai đó biết. Cần có một người sống biết rằng cái gương kia phản chiếu điều gì đó khác. Có lẽ như thế, anh mới có thể rời đi.

Và bây giờ Minh đã biết.

Anh nhìn xuống trang giấy trắng lần cuối. Rồi anh khép cuốn sổ lại, nhẹ nhàng, như người đang đóng cửa một căn phòng mà chủ nhân vừa ra đi.

Bên ngoài cửa sổ, đêm Hà Nội lặng yên. Đâu đó trong thành phố, có lẽ vẫn còn những cái gương không phản chiếu đúng. Và có lẽ vẫn còn những người đứng trước những cái gương đó, chờ có ai đó cầm bút lên.

Hết Chương 10

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 11
← TrướcTiếp →