Chiều tắt nhanh lắm. Chỉ vừa mới thấy nắng vàng vương trên những tán tràm, những chùm hoa trắng li ti như hạt cốm, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, rừng đã chìm vào một màu tím biếc kỳ lạ. Cái màu tím ấy không phải là màu tím của hoàng hôn miền biển, nó đậm hơn, dày hơn, như thể cả một mảng trời đã được phết lên bức tường lá cây. Rồi tím chuyển thành xám, xám chuyển thành đen, và rừng U Minh như khép mình lại, trở thành một vùng tối đặc quánh, chỉ còn lại những âm thanh và mùi hương.
Tôi kéo vạt áo bông cũ kỹ, ngồi xuống bên đống lửa nhỏ vừa nhóm. Những cành tràm khô bén lửa nhanh, tiếng nổ lách tách vang lên giòn tan trong không gian tĩnh lặng. Ngọn lửa bập bùng, hắt lên khuôn mặt tôi những mảng sáng tối lập lòe, và hắt ra xa một vòng tròn ánh sáng yếu ớt, bất lực trước màn đêm mênh mông. Mùi khói bốc lên, lẫn với mùi nhựa cây cháy, một thứ mùi thân thuộc đến nỗi nó đã ngấm vào từng thớ thịt, từng hơi thở của tôi sau bao năm tháng đi tuần rừng.
Tôi ngước mặt lên. Trên cao, qua những kẽ lá tràm thưa thớt, bầu trời lấp lánh vô số những ngôi sao. Nhưng ở đây, sao không phải là những chấm sáng trên nền trời thăm thẳm. Ở U Minh, sao nằm trên ngọn cây. Ánh sáng của chúng len lỏi qua tán lá, rớt xuống những chiếc lá ướt sương, rồi vỡ ra thành những đốm lửa xanh nhỏ li ti. Có những ngôi sao dường như kẹt lại trên những cành cây cao nhất, nhấp nháy như những con đom đóm khổng lồ, lạc lõng giữa đại ngàn. Tôi chợt nghĩ, hay là ban ngày, chúng ngủ trên ngọn cây, đêm xuống mới thức dậy mà tỏa sáng? Một ý nghĩ trẻ con, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi thấy nó đúng đến lạ.
Một tiếng chim kêu vọng về từ phía xa. Tiếng kêu không rõ là loài chim gì, nghe não nuột và đơn độc. Nó như một mũi tên âm thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch, rồi lại rơi tõm vào sự im lặng bao la. Tôi đoán đó là con chim cú hay một loài lợn rừng nào đó. Chúng cũng đang sống cuộc đời của chúng, cũng đang canh giữ lãnh thổ của chúng trong màn đêm. Tôi và chúng, cùng tồn tại trong cái không gian vô tận này, nhưng chúng không biết đến tôi, và tôi cũng chẳng thể hiểu hết những tiếng kêu ấy. Rừng có một cuộc đời riêng, một nhịp thở riêng, mà con người như tôi chỉ là một vị khách trọ, tạm dừng chân bên bếp lửa.
Gió đêm từ đâu thổi tới, không phải là gió mạnh, chỉ là một làn gió nhẹ, mát lạnh, lướt qua mặt tôi, mang theo mùi đất mùn ẩm ướt và mùi lá cây mục. Gió làm cho những cái bóng đổ dài từ thân cây tràm trở nên sống động, chúng cựa quậy, nhảy múa trên mặt đất rồi lại tan biến vào bóng tối. Những tán cây thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ xào xạc, như đang kể những câu chuyện cổ xưa từ thời rừng còn hoang dã, chưa có dấu chân người.
Tôi dụi tay vào bếp lửa, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác mệt mỏi của một ngày dài đi qua những con kênh, len lỏi giữa những bụi rậm, dần tan biến. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe rừng. Tôi hiểu rằng, trách nhiệm của mình không chỉ là giữ cho rừng không bị chặt phá. Mà còn là giữ cho những đêm như thế này được yên lành. Giữ cho những ngôi sao còn có thể nằm ngủ trên ngọn cây. Giữ cho tiếng chim kêu đêm cứ vọng về, não nuột mà thân thuộc. Tôi là một phần của rừng, và rừng là một phần máu thịt tôi. Trong cái lặng lẽ của màn đêm U Minh, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →